Ngôn
sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình
mà thôi (Mt 13, 57b)
Bài Tin
Mừng hôm nay vừa vặn kết thúc chương 13 – bài giảng bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu
và mở ra giai đoạn mới trong sứ vụ của Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh
sử Mátthêu kể chuyện Chúa Giêsu về quê, mang theo những kiến thức rao giảng Lời
Chúa và năng quyền chữa bệnh. Bước đầu tưởng chừng như thành công về Lời Rao Giảng,
nhưng sau đó được coi như là một thất bại vì sự thành kiến và ghen tị của những
người quê hương.
Những
người ở quê hương nhìn Chúa Giêsu với cái nhìn đầy thành kiến, vì họ biết quá
rõ nguồn gốc nhân loại của Người, là con một bác thợ mộc Giuse nghèo nàn ở
Nazareth, học hành chỉ ở trường làng, nhất là trong thâm tâm họ, Đấng “Kitô” phải
là con cái trong hoàng tộc, sống nơi thành phố hoa lệ và được học hành nơi các
bậc thầy danh giá… Chính vì thế, khi thấy Chúa Giêsu nổi tiếng giảng dạy thì bắt
đầu họ gièm pha chê bai. Là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng không thể tránh khỏi
những phản ứng tiêu cực của người đời, sẽ gặp thất bại, bị bách hại, bắt bớ...
Óc địa phương, óc kỳ thị, dửng dưng ích kỷ đã ăn sâu vào tâm thức khiến chúng
ta không bỏ được những thói xấu ấy. Thêm nữa, nhìn xã hội hôm nay,
người ta chuộng “hàng ngoại”, chạy theo những gì là “đẳng cấp”, “kỹ thuật số”
làm sao để được hưởng thụ vật chất cho thật nhiều mà quên rằng giá trị đích thực
của cuộc sống là tin vào Thiên Chúa. Người ta dễ dàng chạy theo những phong
trào, những lối sống “không ngày mai” mà quên rằng nơi Chúa Giêsu mới đem lại
niềm hạnh phúc đích thực.
Lại nữa,
“gần chùa kêu bụt bằng anh”, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống người đồng
hương của Chúa Giêsu khi tỏ ra coi thường quyền năng, những ơn lành và tình
thương của Thiên Chúa. Chúng ta có thể trách móc những người đồng hương của
Chúa, nhưng chính chúng ta cũng phải đấm ngực ăn năn vì thái độ thờ ơ của chính
mình. Hàng ngày Chúa vẫn thi ân giáng phúc, Chúa vẫn bao bọc chở che, vỗ về an ủi, nhưng chúng ta không nhận ra những ơn ấy mà chỉ lo chạy theo tiếng gọi của thế
gian, của đam mê xác thịt. Chúng ta sống bên cạnh nhau như những người “quen biết
xa lạ” để rồi đánh mất ý nghĩa cao quý của mối tương giao huynh đệ với tha
nhân, đánh mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Có thể ở bên ngoài chúng ta không
từ chối Chúa nhưng tận sâu trong đáy lòng và ước muốn, chúng ta không còn tin
nhận quyền năng và tình thương của Chúa nữa. Nhân loại đang phải đối đầu với một
cơn cám dỗ khốc liệt về niềm tin. Ngay trong gia đình cha mẹ và con cái không
còn tin tưởng lẫn nhau. Ngoài xã hội đâu đâu cũng nhan nhản những chuyện bất
công và những thói xấu cũng đang len lỏi vào cả trong Giáo hội. Và đôi khi, chúng
ta thích đi hành hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng ngay nơi giáo xứ mình,
chúng ta lại bê trễ việc đến gặp Chúa trong các Thánh Lễ và Giờ Kinh… Đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta không khỏi
giật mình. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, hãy tự trách mình trước để có thái
độ sống xứng hợp Tin Mừng. Xin cho mỗi người chúng
ta khám phá ra hình ảnh của Chúa nơi những người xung quanh để có thái độ sống
bác ái hơn, tôn trọng và yêu thương người đồng loại nhiều hơn.
******
Lạy
Chúa, trò không thể hơn thầy, nhưng nếu được bằng thầy thì đã là có phúc. Xin
cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị và ghen ghét mà
Chúa đã từng trải qua, thì cũng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận, để trong tất cả
mọi sự Chúa được vinh danh.