Chúng ta
thường nghĩ nên thánh là chuyện cao siêu dành cho một thiểu số hết sức đặc biệt.
Thật ra mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh: “Các con hãy nên trọn lành như
Cha trên trời.” Chỉ Thiên Chúa mới là nguồn mọi sự thánh thiện. Ngài mời chúng
ta chia sẻ sự thánh thiện của Ngài. Nên thánh là đáp trả lời mời đó. Khi chiêm
ngắm các thánh, ta có thể hiểu nên thánh là gì. Nên thánh là để cho tình yêu
chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để sống hết tình
cho Thiên Chúa và tha nhân.
Nên
thánh là luôn lắng nghe tiếng Chúa, và trung thành đáp lại trong giây phút hiện
tại. Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa tặng trao, là để cho Chúa yêu mình,
nắm tay mình, dắt mình vào thế giới riêng tư của Chúa. Nên thánh là thuộc trọn
về Chúa và về anh em, là để Chúa dần dần chiếm lấy mọi chỗ của đời mình.
Nếu
chúng ta được lên trời để thăm các thánh, hẳn chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng
trước sự đa dạng. Các thánh không phải chỉ là những vị được tôn phong, mà là tất
cả những ai đang hưởng hạnh phúc trên trời. Các thánh thật khác nhau về nhiều mặt:
giới tính, tuổi tác, màu da, tiếng nói, nghề nghiệp, hoàn cảnh, thời đại, bậc sống,
khả năng, tính tình... Có người không biết viết như thánh nữ Catarina Siêna. Có
người đậu tiến sĩ triết hạng tối ưu như thánh Edith Stein. Có người làm bao
phép lạ phi thường như ngôn sứ Êlia. Có người sống âm thầm như chị Têrêsa nhỏ.
Nói chung chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh, vì Thiên Chúa muốn mọi
người nên thánh chẳng trừ ai.
Chúa mời
tôi nên thánh với con người và hoàn cảnh riêng, với sa ngã của quá khứ và mỏng
giòn của hiện tại, với cái dằm vẫn thường xuyên làm tôi nhức nhối. Chúa muốn
tôi nên thánh với mặt mạnh, mặt yếu của tôi. Ước gì đời tôi vén mở một nét nào
đó của Chúa.