Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị
Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên
Chúa xét đoán như vậy (Mt 7,1)
Chúa
Giêsu vạch rõ tính cách của nhiều người trong chúng ta thường thì không thấy lỗi
lầm của mình, nhưng lại xoi mói dò xét cái lỗi của người khác mà lắm khi cái lỗi
của chúng ta còn lớn gấp trăm lần cái lỗi của tha nhân. Cái lỗi nhỏ như cái rác
của tha nhân thì mình dễ nhìn thấy, nhưng cái lỗi lớn như xà nhà của mình thì lại
không thấy. Chúng ta dễ dàng kết án cái lỗi nhỏ nhặt của tha nhân, nhưng lại
không ý thức về những tội tày đình của bản thân…
Dĩ
nhiên, chúng ta có bổn phận xét đoán theo nghĩa phân định cái gì xung quanh ta
là tốt và cái gì là xấu. “Nói thật mất lòng”, nhưng chúng ta vẫn phải có can đảm
lên tiếng khi có ai làm điều sai trái (x. Lv 19,17 và Gl 6,1). Nếu hiểu sát chữ
trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến việc “lên án” chứ không phải chữ
“xét đoán” theo nghĩa chặt. Nghĩa là Chúa Giêsu thực sự muốn chúng ta đừng tự
coi mình hơn người, hoặc tự tôn mình làm thẩm phán xét xử những ai không hợp với
tư tưởng của mình. Tóm lại, như lời Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán
thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu
nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-2), nghĩa là
khi chúng ta dùng lăng kính chủ quan của mình để xét cho anh em thế nào, thì
chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa thể ấy. Vậy nên, nếu khi phải xét
đoán, chúng ta cần biết nhìn lại chính mình, nhất là trong lời xét đoán về anh
em có thực sự khách quan hay không, có thật sự vì yêu thương anh em và vì sự thật
hay không.
*******
Lạy Chúa,
xin cho chúng con luôn đến với nhau bằng sự cảm thông giúp đỡ nhau sống theo sự
thật và giúp người lỡ bước quay về, hơn là tự cho mình quyền đoán xét và kết án
anh chị em, trong khi chính mình cũng đầy bê tha tội lỗi. Amen.