Anh
em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. (Lc 16, 13b)
Chúng ta
đang sống trong một thế giới mà tiền của đóng một vai trò rất quan trọng, vì chủ
nghĩa duy vật hưởng thụ đang thống trị và điều khiển xã hội về nhiều phương diện.
Con người cũng thường đánh giá người khác dựa trên thế lực tiền của. Vì thế,
người có nhiều tiền của dễ trở thành người có địa vị và danh giá. Đây quả thật
là một thảm họa cho thời đại hôm nay!!! Lời Chúa hôm nay chính là lời cảnh tỉnh
cho mỗi chúng ta trong việc sử dụng tiền của ở đời này. Ngài mời gọi chúng ta
hãy trung tín trong việc sử dụng tiền của. Vì tiền của cũng là một ân huệ Thiên
Chúa tặng ban, nên chúng ta phải biết đặt tiền của vào đúng vị trí của nó như
Thiên Chúa muốn. Đó là sự khôn ngoan cần thiết khi chúng ta sử dụng tiền của
trong cuộc sống thường ngày.
Dù trong
địa vị nào, con người vẫn muốn “bắt cá hai tay”, Chúa cũng muốn mà “xa hoa”
cũng muốn. Thật ra, tiền của không có gì là xấu mà là rất cần thiết cho cuộc sống,
nhưng nó sẽ xấu khi ta trở thành nô lệ chúng, để rồi vì tiền mà ta không ngại bất
cứ thủ đoạn nào phạm đến Chúa và tha nhân. Nhất là vì lo chạy theo tiền bạc mà
quên hết việc đạo đức rồi dần dần tiền của lấn át dần Thiên Chúa, ngự trị trong
tâm hồn ta thay cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định thật rõ ràng: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa
làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13b). Chúa Giêsu đã thiết định dứt khoát
thái độ của người Kitô hữu với tiền của, chúng ta chỉ có một chủ là Thiên
Chúa, mọi sự thờ phượng chỉ dành cho Ngài, mọi thời gian dành để cho Ngài. Người
Kitô hữu chân chính không để tiền của sai khiến, chi phối tình cảm, hoạt động,
suy nghĩ, tính toán trên sinh hoạt hằng ngày. Thật vậy, Thiên Chúa chính
là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên con người cùng với muôn tạo vật trong vũ trụ mênh
mông này. Ngài còn là Người Cha giàu tình yêu thương nhân ái, luôn quan tâm
chăm sóc từng người chúng ta bằng muôn vàn ân sủng của trời cao. Thế nên, chỉ
mình Thiên Chúa là Ông Chủ duy nhất của đời ta, Ngài điều khiển và nắm giữ vận
mạng của từng người chúng ta. Bổn phận của chúng ta là tôn thờ, yêu mến và vâng
phục thánh ý Ngài trong từng biến cố của đời ta. Hơn thế nữa, tiền của không phải
là ông chủ, vậy nó phải là đầy tớ để phục vụ con người, vì thế Chúa Giêsu nói: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy
dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ
đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”. (Lc 16, 9). Hơn nữa người Kitô hữu phải sử dụng
tiền của như là một hoa trái đức tin, khi chúng ta dùng tiền của để trợ giúp
cho công cuộc truyền giáo, chia sẻ với những người bất hạnh, kém may mắn, lúc
này tiền của sẽ mang lại hình ảnh đẹp cho ông chủ của mình. Tóm lại, khi
ta biết dùng tiền của Chúa ban để làm những việc tốt hữu ích cho bản thân và
tha nhân là cách thức đẹp lòng Chúa nhất, và khi đó, tiền của sẽ là những phương tiện giúp ta có điều kiện thực
thi lòng bác ái đối với tha nhân, và đó là những nén bạc ta đang ký gởi nơi
Thiên Chúa, để sau này ta được “đón rước vào nơi ở vĩnh cửu” .
TÓM LẠI: Sự khôn ngoan của chúng ta không
phải hệ tại ở sự giàu sang thành đạt, mà là biết dùng những gì mình có chuẩn bị
thật tốt cho ngày cuối cùng của mình, vì dù được lời lãi cả thế gian mà mất
linh hồn thì chẳng có ích gì. Người khôn ngoan là người biết làm giàu ân
sủng trước mặt Thiên Chúa và làm giàu tình anh em. Ngay từ bây giờ, đừng chỉ lo
xây cất sắm sửa cho riêng mình, mà còn phải lo sắm sửa cho ngôi nhà của mỗi người
ở thế giới mai sau. Đừng chần chừ đợi đến ngày mai sẽ sắp xếp lại cuộc sống, đừng
khất đến hôm sau mới yêu thương, mà hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ lúc này, vì
có thể ngày mai ta sẽ không còn cơ hội nữa.
******
Lạy
Chúa, xin giúp
chúng con biết dùng những của cải đời này sao cho ích lợi cho kho tàng mai sau
trong nơi vĩnh cửu, để không bị nô lệ cho những của cải thế gian, nhưng biết chọn
Chúa là chủ đời mình. Amen.