Có thể nói, Đức Kitô Phục Sinh là niềm tự hào của người Kitô
hữu, là động lực giúp người Kitô hữu tin và bước theo Đức Kitô, là niềm hy vọng
cho tất cả con cái Chúa giữa cuộc đời đầy những gian truân và thử thách, khi
đời người chỉ như bóng câu....Từ cổ chí kim, chưa có một vị sáng lập tôn giáo
nào dám tuyên bố: Ta là đường, là sự thật
và là sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha (Ông Trời) mà không qua Ta.
Duy chỉ có Đức Kitô, Ngài không chỉ phán lời ấy, nhưng còn minh chứng lời ấy
bằng sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài.
Trải qua hơn 2000 năm, biết bao công trình nghiên cứu, biết
bao học thuyết, lập luận của người vô thần mang danh xưng học giả, bác học,
khoa học gia, toán học, tiến sỹ.......những mong tìm ra điều vô lý, và không có
thực về hiện tượng Phục Sinh của Đức Kitô. Tất cả những chữ viết,nghiên cứu đều
đi vào ngõ cụt và đôi khi tạo nên những ép phê ngược giúp cho người Kitô hữu
xác tín hơn nữa về niềm tin của mình vào Đức Kitô Phục Sinh.
Phục Sinh, là biến đổi, là từ tình trạng hữu hạn, trở nên vô
hạn, từ con người phải chết, trở nên bất tử. Vì thế, một khi ta phục sinh là ta
trở thành con người mới, con người mang trong thân mình hình ảnh và dòng máu
của Đức Kitô. Điều này thánh Phaolô đã trải nghiệm và minh chứng khi ngài bộc
bạch: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.
Để thực Đức Kitô sống trong tôi, thánh Phaolô đã chia sẻ kinh nghiệm của ngài
rằng: “ Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta
cũng sẽ cùng Đức Kitô Phục Sinh”