Một
trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hoà Lan, sống
vào thế kỷ 17, đó là bức tranh "ba thập giá". Nhìn vào tác phẩm, ai
cũng bị thu hút ngay vào trung tâm: giữa thập giá của hai người bất lương, Dưới
chân thập giá là cả một đám đông, gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù oán
ghét...
Đám đông
đã rẽ sang lối nào ? Thưa họ rẽ sang lối dư luận. Thiếu lập trường, chạy theo
đám đông. Thấy người ta đi nghe Chúa thì cũng đi. Thấy người ta nhạo cười Chúa
thì cũng cười nhạo. Thấy người ta kết án Chúa thì cũng kết án. Đám đông thật
nông nổi nhẹ dạ. Đám đông thường dễ bị lôi cuốn, người ta làm gì mình làm nấy
mà nhiều khi chẳng biết tại sao. Có nhiều người trong đám đông đó không hề thù
ghét Chúa Giêsu. Có lẽ còn có nhiều người đã từng nhận ân huệ của Chúa Giêsu!
Thế nhưng, họ đã bị đám đông lôi cuốn vào việc kết án người công chính. Giữa cuộc
đời hôm nay, biết bao người công chính, thanh liêm, trung trực, chính nghĩa đã
chịu vu vạ cáo gian dẫn đến tù tội do đám đông nông nổi bị lừa dối, bị tuyên
truyền!!!
Phêrô là
môn đệ thân tín của Chúa. Là người đứng đầu tông đồ đoàn. Ông thề rằng dù mọi
người có bỏ Chúa thì ông vẫn trung thành với Chúa.. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chẳng
thấy bóng ông đâu. Phêrô đã rẽ sang lối khác: lối rẽ lười biếng, thích hưởng thụ
và sợ bị liên lụy. Lười biếng vì khi vào vườn Giêtsimani, Chúa kêu gọi ông hãy
thức cầu nguyện với Chúa, vậy mà ông cứ ngủ. Hưởng thụ vì trong sân tòa án,
thay vì theo dõi cuộc xét xử Thầy thì ông lại vào tìm hơi ấm nơi đống lửa giữa
sân. An nhàn hưởng thụ đã kéo ông xa Chúa. An nhàn hưởng thụ đã đẩy ông đến chỗ
chối Chúa. Phêrô chối Chúa cũng vì ông sợ bị liên lụy. Nếu những người hỏi ông
không phải là những người của vị Thượng Tế đang xét xử Chúa Giêsu thì chắc
Phêrô vẫn mạnh dạn nhìn nhận mình là môn đệ Ðức Giêsu. Nhưng vì họ là người của
Thượng Tế nên ông phải chối, kẻo họ báo cáo rồi ông cũng bị bắt luôn.
Phêrô là
người được Chúa Giêsu yêu thương, chăm sóc, lo lắng, và được Ngài ban cho biết
bao là ân huệ. Nào là vai trò thủ lãnh của Nhóm Mười Hai, nào là nhiệm vụ cầm
giữ chìa khóa Nước Trời: “Dưới đất, anh cầm
buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều
gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19); và còn được gọi là
Kêpha, nghĩa là đá … vậy mà khi đối mặt với một đứa hầu gái vô danh tiểu tốt,
đá lại mềm ra như bún, ông chối phăng không biết Giêsu là ai, ông lại còn dám cả
gan thề độc: "Tôi thề là không có biết
người các ông nói đó!” (Mc 14,71). Ông là người nhiệt tình nhất với Chúa
Giêsu, thế mà cuối cùng cũng chối Thầy. Thế mới biết, bất cứ ai cũng yếu đuối
và cũng có thể sa ngã nặng nề. Phêrô đã sa ngã. Vậy mà ông cứ luôn tưởng rằng
mình mạnh mẽ.
Để tự
nhiên, chắc chắn không ai nỡ nhẫn tâm bán Chúa, chối Chúa, lên án Chúa. Người
ta thay lòng đổi dạ do tác động của tiền bạc, của hưởng thụ, sợ bị liên lụy và
của theo hướng của dư luận. Đó là những ngã rẽ nguy hiểm.
Nếu có mặt
trong ngày Chúa chịu khổ nạn, tôi và bạn có rẽ sang lối nào không? Tôi và bạn sẽ
rẽ sang con đường phản bội của Giuđa ? Tôi và bạn sẽ rẽ sang con đường chối
Chúa của Phêrô ? Tôi và bạn sẽ rẽ sang những con hẻm in dấu chân trốn chạy của
các môn đệ ? Tôi và bạn sẽ phụ hoạ với đám đông kết án Chúa ? Hay tôi và bạn
cũng theo quân lính đánh đập Chúa ? Tôi và bạn có kết án bất công như Philatô
không? Tôi và bạn có hùa với kẻ mạnh đàn áp bắt nạt người thấp cổ bé miệng như
đám đông dân chúng không? Tôi và bạn phải dứt khoát lựa chọn một con đường.
Đường thập
giá là đường một chiều. Đường thập giá là đường lên dốc. Và đường thập giá là
đường có nhiều ổ gà dằn xóc. Vì thế mà có nhiều người bỏ cuộc nên rẽ sang một
hướng đi khác. Nhận diện ba ngã rẽ của tiền bạc dẫn lối, thích an nhàn hưởng thụ,
sợ liên lụy bản thân và hùa theo dư luận để chúng ta tỉnh táo mà bước đi trên
hành trình đức tin cuộc đời. Vác thập giá hôm nay chính là đón nhận những bệnh
tật, thất bại, đau khổ, bất công…như những thử thách của lòng tin...
Chúng ta
sẽ gặp rất nhiều tình huống tăm tối của đời thường: vu khống, phản bội, ghen
tương, bất công, nhục nhã, đau khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn nhát, cái chết. Vượt
trên tất cả, chúng ta gặp được một tình yêu. Tình yêu vô vô bờ bến của Chúa
Giêsu đối với Chúa Cha và với nhân loại. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi khổ
đau có giá trị cứu độ.