Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa
con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. (Lc 1, 41)
Việc Đức Maria vội vã ra
đi đến Ain Carem khi vừa được báo tin là người chị họ trong lúc tuổi già đã
mang thai được sáu tháng, được thôi thúc bởi ba động lực là để chia sẻ niềm
vui, trao ban “ân sủng” và tinh thần đức ái: Đức Maria đến chia sẻ niềm vui kép
đôi vì vừa được cưu mang Chúa Giêsu, vừa vui mừng cho bà Elisabeth được Thiên
Chúa cất đi nỗi nhục son sẻ của bà; Đức Maria đến để đem Chúa Giêsu đến cho
Gioan được nhảy mừng và bà Elisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần; và Đức
Maria đến để giúp đỡ bà Elisabeth trong thời kỳ thai nghén. Tất cả được gói gọn
trong một động lực duy nhất là đức ái tuyệt hảo của Mẹ Con Thiên Chúa.
Đức Maria mang trong mình
Đấng là ân sủng và được bao quanh bằng ân sủng của Thánh Thần, Mẹ hiểu rõ bản
chất của ân sủng không cho phép tích trữ và giữ lấy như của riêng, mà cần phải
trao ban, ân sủng không dừng lại nơi Mẹ mà được tặng ban cho con cái loài người.
Thật vậy, nếu ân sủng là để phân phát, thì người làm đầu chỉ có thể là để phục
vụ (x. Mt 23, 11), và thế giới ân sủng còn là thế giới của tình thương. Tình
thương bao la và cao thượng vốn được xây dựng trên hy sinh và dâng hiến. Nơi
đó, không chờ đợi để nhận lãnh hay để được phục vụ, mà là luôn tìm cách trao
ban, chia sẻ và hiến tặng.
Tóm lại, qua biến cố Đức
Maria thăm viếng bà Êlizabeth, Chúa muốn dạy chúng ta sống tinh thần của Mẹ
Maria là sống trong ơn nghĩa của một tâm hồn đầy Chúa, cưu mang Chúa trong trái
tim mình, để rồi mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân. Đặc biệt cụ thể hoá việc
làm chứng cho Chúa qua chính đời sống phục vụ.
********
Lạy Chúa, xin ban
cho chúng con niềm tin phó thác, để chúng con biết xin vâng như Mẹ; xin cũng
tăng thêm cho chúng con đức ái, để chúng con biết sống trao ban và phục vụ như
Mẹ. Nhờ đó, cùng với Mẹ Maria, chúng con xứng đáng là những người con thảo của
Cha trên trời. Amen.