Translate

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

THẾ NÀO LÀ CHO ĐI ?

Nếu bạn sở hữu nhiều hơn mức nhu cầu hằng ngày của bạn, thì hãy đem cái đó cho kẻ nghèo đi, rồi đến dâng lời cầu nguyện với lòng tin tưởng của một người con. Nghĩa là hãy thưa chuyện với Thiên Chúa như một đứa con với cha nó. Không có gì làm cho trái tim chúng ta xích lại gần với Thiên Chúa hơn là lòng nhân hậu...

Khi cho, hãy cho đi với lòng quảng đại, nét mặt tươi vui, và cho nhiều hơn những gì người ta xin... Đừng phân biệt giàu nghèo, và đừng tìm cách biết chắc ai xứng đáng, ai không; nhưng sao cho tất cả mọi người đều là những người tốt như nhau dưới con mắt của bạn. Như vậy, bạn sẽ lôi kéo được cả những người bất xứng đến với điều thiện, bởi vì linh hồn được nhanh chóng lôi cuốn đến lòng kính sợ Thiên Chúa nhờ những lợi ích mà thể xác được tặng cho.

Chúa Giêsu ăn uống cùng bàn với những người tội lỗi và gái điếm; Người không gạt qua một bên những kẻ bất xứng, nhằm lôi cuốn bằng cách đó tất cả mọi người đến với lòng kính sợ Thiên Chúa và, qua những gì tặng cho thể xác, ban cho họ được đến gần với những gì là thiêng liêng. Vì thế bạn hãy coi như bình đẳng tất cả mọi người khi làm việc thiện giúp họ, hoặc hãy tỏ lòng kính trọng họ, dù họ là người Do Thái, vô thần hay là tội phạm, nhất là vì lý do mỗi một người đều là anh em của bạn và có cùng một bản tính với bạn.

TIN VÀO CHÚA...!

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 14,22-36) cho chúng ta nhận ra được niềm tin còn non yếu của các môn đệ vào Chúa Giêsu khi xưa.

Theo những gì tôi thấy thì đức tin của người công giáo hôm nay cũng ngày càng giảm sút, và đặc biệt là ở giới trẻ, các bạn trẻ luôn cố gắng để tìm kiếm cho mình những thứ như danh vọng, tiền bạc và những nhu cầu để thỏa mãn tính xác thịt.

Có thể các bạn vẫn nói  “tôi là người công giáo”, nhưng Chúa dường như không ăn nhập gì với cuộc đời của các bạn, Chúa như là 1 điều gì đó rất xa lạ, chỉ là 1 niềm tin.

Khi thành công trong cuộc sống thì bạn quá bận bịu hoặc ham vui mà quên Chúa, rồi khi gặp thất bại chính là dấu chỉ Chúa gửi đến để bạn biết nương tựa vào Chúa thì bạn lại đi kêu ca oán trách Chúa, Chúa phải làm gì cho bạn thì bạn mới nhận ra sự hiện diện của Chúa đây, chẳng lẽ các bạn muốn Chúa lấy đi tất cả mọi thứ Chúa đã ban cho bạn để bạn không còn gì nữa mới trở về với Chúa à, tại sao bạn phải cố gắng đi tìm những thứ hư nát thay vì tìm cuộc sống vĩnh cửu.

Có phải là các bạn quá lo lắng cho cuộc sống mà hoàn toàn đánh mất đi niềm tin vào sự quan phòng của Chúa chăng? các bạn đi tìm cho mình những thần tượng và mẫu mực khác mà không phải là Chúa Giê-su và xem đó là mục tiêu để phấn đấu, rồi khi nói đến Chúa thì khiến không ít bạn cảm thấy khó chịu, trong tiềm thức mỗi người đã không còn thấy Chúa, hình ảnh Chúa ngày càng nhạt nhòa trong tâm hồn các bạn.

Đối với các bạn, Chúa còn ý nghĩa gì nữa không, hay khi nói đến Chúa các bạn cảm thấy xấu hổ, bạn không dám nói về Chúa trước mặt người đời, phớt lờ Chúa để được lòng bạn bè.

Ở đây tôi không nói là tất cả các bạn trẻ đều như vậy, nhưng những ai đang sống xa Chúa thì hãy trở về với Chúa, hãy sắm cho mình hành trang là lời Chúa, các bạn phải là những người làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, đừng cứ phụ thuộc vào ai khác, nếu các bạn cứ sống như những người ngoại đạo thì ai sẽ làm chứng cho Chúa đây, vì vậy tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ lại.