Ðức
Giêsu mới nói: Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người
kia đâu?(Lc 17, 17)
Phong cùi là một bệnh nan y khó trị, ai cũng ghê tởm và
run sợ nếu mắc phải bệnh này. Vào thời Chúa Giêsu nó còn khoác vào người bệnh nỗi
nhục nhã trong tâm hồn, vì người ta cho rằng họ là những người bị Thiên Chúa phạt.
Thế mà, Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu phán có một lời thì vết thương thể
xác và nỗi đau trong tâm hồn bao năm đè nặng bỗng tan biến hết. Đức Giêsu gặp
mười người phong cùi đón gặp Ngài. Từ xa, họ lớn tiếng kêu xin: “Lạy Thầy
Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng tôi” (Lc 17, 13). Lời van xin nức
nở của những người đang đau khổ đến cực độ, nỗi đau chẳng biết kêu xin ai, vì mọi
người đều bất lực, mà còn trốn tránh trách nhiệm, đuổi người phong cùi ra khỏi
đời sống cộng đồng, ra khỏi lề cuộc sống, những người này như không được làm
người nữa, nỗi đau tâm lý còn nặng nề gấp bội phần nỗi đau thể lý. Những người
phong cùi sống trong nỗi thất vọng như tuyệt đối, thì may thay, họ gặp được một
vị cứu tinh để cậy trông, van nài, đó là Đức Giêsu. Chúa Giêsu đáp lại lời kêu
xin không phải chữa lành ngay, nhưng Ngài bảo họ: “Hãy đi trình diện với các
tư tế” (Lc 17, 14a). Họ đi với lòng tin cách can đảm, không sợ phá luật
Môsê, vì họ còn bị phong cùi. Ý Chúa Giêsu thì muốn nói với Giáo Hội và xã hội:
phải chịu trách nhiệm với các bệnh nhân này, không được xua trừ và phủi tay trước
nỗi đau của đồng loại, và xóa tan mặc cảm trong tâm hồn của bệnh nhân, và đồng
thời Chúa cũng thử luyện lòng tin của họ, để giúp cho đức tin của họ được lớn mạnh.
Những người phong cùi đi trình diện cũng là một hành vi biểu lộ lòng tin của họ,
tin vào lời Chúa dạy, đang khi đi thì họ được sạch, đây là hiệu năng của đức
tin. Căn bệnh mà họ cứ tưởng phải gánh chịu cả đời, thì nay đã được chữa lành.
Chỉ nhờ quyền năng và lòng thương xót của Chúa mà họ như đã chết nay được hồi
sinh, niềm vui rộn rã như vỡ òa trong tim. Trớ trêu thay trong mười người hưởng
ơn chữa lành vô cùng lớn lao ấy, chỉ có một người biết dâng lời tạ ơn, mà người
ấy lại là người ngoại đạo. Còn những người vẫn tự hào là dân Thiên Chúa, dân
riêng Chúa chọn lại sống vô ơn. Chúa Giêsu buồn và nói: “Không phải cả mười người được sạch cả sao? Thế thì chín người kia đâu?
Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”
(Lc 17, 17-18). Sở dĩ Ngài xem trọng lòng biết ơn cũng là vì ích lợi của kẻ
được ơn mà thôi. Người Samari trở lại tạ ơn Chúa vì đã nhận ơn phần xác, thì
Ngài lại ban thêm cho ơn phần hồn là củng cố niềm tin và xác định tư cách tôn
giáo của anh. Ngài nói: “Đứng dậy về đi!
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Như thế, cám ơn lại là cơ hội
để nhận được thêm ơn.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa bệnh
cho người Do thái và cả người Samari, Chúa mời gọi ta khi phục vụ cần nêu cao
tinh thần phổ quát, không phân biệt đối tượng trong việc đối xử, kể cả người
làm hại mình. Mặt khác, Chúa Giêsu chữa bệnh phần xác và cả phần hồn, nên khi
ta được ơn phần xác thì cũng nhớ biến đổi phần linh hồn nữa, là sống theo tinh
thần của Chúa Giêsu. Những người phong cùi Do thái vụ luật trình diện không trở
lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, cũng vậy, chúng ta cũng được rất nhiều ơn Chúa, nhưng vì
bổn phận, các sinh hoạt của đời sống thường ngày, nên không đến với Chúa trong
giờ đạo đức, chúng ta không vượt thắng trở ngại vì chúng ta quên mất nguồn gốc
của các ơn ta được là chính Thiên Chúa, chúng ta quý ơn Chúa mà không quý Chúa,
là Đấng đã làm nên tất cả, chúng ta thường vô ơn với Chúa.
TÓM LẠI:
- Nhờ đức tin mà chúng ta được
chữa lành mọi vết thương thiêng liêng trong tâm hồn, và cũng nhờ đức tin mà
chúng ta có thể vượt thắng những bệnh tật thể xác. Xin Chúa ban thêm đức tin
cho chúng ta.
- Chúng ta được cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chứ
không phải chúng ta được cứu độ nhờ ỷ thế vào sức mình tuân giữ lề luật. Xin
cho chúng ta không câu nệ vào lề luật mà bỏ quên luật yêu thương…
- Khi nhận được ơn lành, chúng
ta cần biết tạ ơn Chúa, trước khi lo cho những việc ra mắt vinh quy… ưu tiên việc
Chúa trên hết.
*****
Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian để cứu thoát chúng con phần
xác phần hồn, chúng con không thể cám ơn Chúa cho xứng đáng. Xin Chúa cho chúng
con sốt sắng thực hiện các việc đạo đức với tâm tình tạ ơn, vì mọi sự chúng con
có là do Chúa ban cho, biết vượt qua mọi ràng buộc để chúng con được thờ phượng
Chúa cách tự do cho phải đạo làm con, và tỏ lòng cám ơn Chúa, tôn vinh Chúa cho
xứng đáng.