Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi
là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã
không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra
vào và gặp được đồng cỏ. (Ga 10, 7-9)
Trong dụ
ngôn, từ đầu đến cuối, Đức Giê-su so sánh người chăn chiên tốt lành, hay đúng
hơn người mục tử đích thật, với kẻ trộm, kẻ cướp và với người lạ. Kẻ trộm không
vào chuồng chiên bằng cửa chính, nhưng trèo qua lối khác mà vào ; và sau khi
vào, chiên không nhận ra tiếng của kẻ trộm, vì thế, sẽ không đi theo, nhưng bỏ
chạy. Trong khi đó, người mục tử đi vào bằng cửa chính.
Tuy
nhiên, chúng ta lại bỏ quên hình ảnh “cửa ra vào”, vì hình ảnh Người Mục Tử quá
đẹp và quá hay làm lu mờ đi hình ảnh “cửa ra vào”. Nếu chúng ta chú ý, chúng ta
sẽ nhận ra rằng, hình ảnh “cửa ra vào” nói về Đức Ki-tô một cách rất lạ lùng :
chúng ta phải đi ra đi vào bằng cách đi ngang qua Đức Ki-tô như là cánh cửa ! Ở
một chỗ khác, Ngài nói Ngài là đường đi, còn ở đây, Ngài nói Ngài là “cửa ra
vào”. Hằng ngày chúng ta phải ngang qua biết bao nhiêu là cửa và cổng. Nhưng
đâu là cửa ra vào mà chúng ta nên chọn lựa cho cuộc đời mình, cho ơn gọi của
chúng ta ? Và cánh cửa mà chúng ta chọn, sẽ dẫn chúng ta đến đâu ?
Hình ảnh
“cửa ra vào” được Đức Giê-su áp dụng cho mình, không chỉ lạ lùng, nhưng thật mạnh
mẽ và triệt để ; bởi vì, Ngài ước ao chúng ta đi ngang qua chính ngôi vị của
Ngài, nghĩa là Ngài ước ao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta, để nuôi sống
chúng ta hôm nay và mãi mãi.
Lạy Chúa là cửa chuồng chiên vĩ đại của chúng con, xin soi sáng cho chúng con biết đâu là cánh cửa chúng con phải đi qua để được sự sống trong Chúa và bình an đời này . Chúng con xin phó dâng cuộc đời cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi sự tấn công của thế gian và ma quỷ. Xin Chúa cũng lưu lại nơi gia đình chúng con để hàn gắn những đổ vỡ, hiểu lầm và tái tạo tình hiệp nhất yêu thương. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con luôn thiết tha với tâm nguyện: xin hợp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Chúa ngõ hầu danh Chúa được cả sáng nơi xứ đạo thân thương này.