Đức
Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình,
hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”(Mc 6, 4)
Sự quen
thuộc dễ làm cho người ta nhàm chán, dễ khiến người khác xem thường và có khi
còn làm cho người ta tỏ thái độ không thiện cảm, thiếu tôn trọng. Tin mừng
Thánh Marcô hôm nay tường thuật Chúa Giêsu trở về với quê hương với tư cách là
một thầy Rabi Do Thái, như vị giáo sư, thầy dạy. Ngày Sabát, theo tập tục, Ngài
đến Hội trường Do Thái để giảng dạy. Ngài đã làm cho họ ngạc nhiên khi đến ngày
Sabát Ngài vào hội đường và giảng dạy với những lời khôn ngoan. Dân làng vốn đã
quá quen thuộc với nghề nghiệp của Ngài nên hỏi nhau: “Ông ta không phải
là bác thợ”. Họ không những biết rõ lý lịch của Ngài: “Con bà
Maria” mà còn thuộc lòng các mối quan hệ họ hàng thân thích của
Ngài: “Anh em của các ông: Giacôbê, Giosê, Giuđa và Simon sao? Chị em của
ông không phải là bà con lối xóm của chúng ta sao?”. Vì vậy, khi nghe những
lời Ngài giảng dạy trong hội đường và chứng kiến những phép lạ Ngài làm họ
không thể tin vào Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về chính con người của Ngài: một
người đầy quyền năng. Họ nghi ngờ chính Ngài và họ tự hỏi: “Bởi đâu ông ta
được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được
những phép lạ như thế nghĩa là gì?” (Mc 6, 2b). Sự âm thầm và khiêm tốn của
Ngài suốt ba mươi năm sống cùng, sống với dân làng Nazareth khiến họ không thể
loại bỏ những định kiến về Ngài. Quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau khiến họ
không nhận ra Ngài là Đấng Mêsia và họ cũng không thể tin rằng Ngài là Con
Thiên Chúa.Những người ở quê hương nhìn Chúa Giêsu với cái nhìn đầy thành kiến,
vì họ biết quá rõ nguồn gốc nhân loại của Người, là con một bác thợ mộc Giuse
nghèo nàn ở Nazareth, học hành chỉ ở trường làng, nhất là trong thâm tâm họ, Đấng
“Kitô” phải là con cái trong hoàng tộc, sống nơi thành phố hoa lệ và được học hành
nơi các bậc thầy danh giá… Chính vì thế, khi thấy Chúa Giêsu nổi tiếng giảng dạy
thì bắt đầu họ gièm pha chê bai.
Vấn đề của
người Do thái xưa dường như cũng là vấn đề của con người hôm nay, và có thể của
chính chúng ta nữa, khi đối diện với ngôi vị của Đức Giê-su. Thật vậy, ngày
nay, qua các phương pháp nghiên cứu sử học, đúng nghĩa hay giả mạo, người ta tự
cho mình biết nhiều hơn và khách quan hơn về con người Đức Giêsu Nazareth, về
tôn giáo của dân tộc Ngài, về bối cảnh văn hóa, xã hội và chính trị thời đại của
Ngài. Người ta thán phục về nhân cách độc nhất vô nhị của Ngài. Có người cho
Ngài là một nhà cải cách về tôn giáo, người khác về luân lý, người khác về xã hội,
người khác cho Ngài là người duy lý, duy nhân bản,... Tuy nhiên, người ta không
thể chấp nhận niềm tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa, là “Bánh từ trời xuống”.
Khó khăn trong việc tin Đức Giê-su Nazareth, con của ông Giuse và bà Maria, là
Con Thiên Chúa, là “Bánh từ trời xuống”, cũng chính là khó khăn khi chúng ta
tin nơi Thiên Chúa, khởi từ thiên nhiên, lịch sử và những biến cố mà chúng ta
đã trải qua.
Điều đó
cho thấy, giữa “biết” và “yêu” đôi khi chẳng song hành với nhau, biết là một
chuyện, yêu lại là chuyện khác. Tôi biết anh A chị B, nhưng chắc gì tôi đã yêu
mến họ, tôi tin có ông này bà nọ hiện hữu, nhưng chắc gì tôi yêu thích họ và
tìm đến gặp họ? Cũng vậy, người quê hương Na-da-rét biết rất rõ về nguồn gốc
Chúa Giêsu và họ rất thông thạo Thánh Kinh nói về Người, nhưng họ không tin và
không yêu mến…Ma quỷ tin có Chúa Giêsu hiện diện, nó biết rất đúng về Chúa
Giêsu, thậm chí còn tuyên xưng Ngài giữa đám đông, nhưng liệu nó có yêu Ngài
không? Thưa không. Chúng ta cũng cần tự vấn về mình, chúng ta vẫn cho rằng mình
tin có Chúa, chúng ta tin Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh Thể… nhưng liệu
chúng ta có yêu mến Ngài thật không? Tin là một chuyện, nhưng có yêu mến hay
không lại là một chuyện khác. Chúng ta tự hào là biết Thiên Chúa, qua học hỏi,
qua nghiên cứu, qua những khảo luận thần học, chúng ta thậm chí tự hào về kiến
thức đầy mình về Thiên Chúa, nhưng có bao giờ chúng ta cầu nguyện tâm sự với
Ngài không? Có đến viếng Thánh Thể không? Thậm chí khi tự cho mình hiểu biết đã
tạo nên sự thành kiến, và chính thành kiến đã ngăn cản con người tiếp cận chân
lý, rồi sinh ra sự ghanh tỵ và gièm pha những ai thành công. Đây cũng là một thực
trạng nơi mỗi quê hương chúng ta, chúng ta thường khinh miệt, yên trí và gièm
pha những người con nơi quê hương chúng ta thành công trở về, vì trong chúng ta
luôn bị cái tính thành kiến (yên trí) cha này, thầy nọ, soeur kia con ông này
bà nọ không ra gì… Ngược lại, một vị nào đó từ nơi khác đến, dù xét về tài
năng, về đạo đức, về giảng dạy đôi khi còn thua kém xa một người trong quê
hương, thì chúng ta lại rất hồ hởi tung hô vì chúng ta không yên trí – thành kiến
gì về họ. Nhưng đó là một thực trạng mà Chúa Giêsu từng trải qua, và những người
môn đệ của Người cũng thế, hãy biết vui vẻ chấp nhận. Là cha, là thầy, là dì,
là Giáo Lý Viên hay các cử nhân đại học... chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận và luyện
tập đức khiêm tốn… Lại nữa, “gần chùa kêu bụt bằng anh”, khi người Nazareth quá
gần gũi nên đã sinh ra lơ là và coi thường. Chúng ta cũng thế, thích đi hành
hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng ngay nơi giáo xứ mình, chúng ta lại bê trễ
việc đến gặp Chúa trong các Thánh Lễ và Giờ Kinh…Qua bài Tin Mừng này Chúa mời
gọi con – người mang danh Kitô hữu – cần xét lại hành vi thiếu đức tin của mình
ít nhiều trong tương quan với Chúa và với anh em; những thái độ coi thường
Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nhất là những định kiến hẹp hòi về anh chị
em xung quanh cứ đóng kín con tim của con làm cho con không được Chúa chữa
lành.
********
Lạy Chúa Giêsu, trò không thể hơn thầy, nhưng nếu được bằng thầy thì đã là
có phúc. Xin cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị và
ghen ghét mà Chúa đã từng trải qua, thì cũng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận, để
trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh. Xin Chúa cho con biết dẹp bỏ những
thành kiến hẹp hòi để mở lòng ra, và thấy được những giá trị tốt đẹp của anh chị
em con. Amen.