Đức
Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” (Lc 7, 14b)
Kiếp
nhân sinh ai cũng phải qua "sinh, lão, bệnh, tử". Từ cổ chí kim, con
người tìm mọi cách để kéo dài sự sống, từ “luyện đan tiên dược” đến y khoa bào
chế các loại thuốc thần dược, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài sự sống thể
lý được dăm ba năm, và rồi chết cũng đành phải chết. Và khi đã chết, thì không
ai trong loài người có thể làm cho sống lại được. Lời Chúa hôm nay đặc biệt
nói đến quyền năng của Thiên Chúa trên sự sống của con người. Chỉ có Thiên Chúa
mới là Đấng làm chủ sự sống và sự chết: Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Ê-li-a mà
cho đứa bé con của bà góa ở Xa-rép-ta sống lại (Bài đọc I, sách 1V 17,17-24), đặc
biệt, chính Chúa Giê-su đã phục sinh người con trai duy nhất của bà góa thành
Na-im (bài Tin Mừng Lc 7,11-17). Tất cả đều chứng minh một điều, chỉ có Thiên
Chúa mới là chủ của sự sống.
Hình ảnh
bà goá thành Na-im, đứa con trai duy nhất là niềm hy vọng duy nhất của bà, là sự
sống và tương lai của bà. Thật vậy, một người đàn bà đã chết chồng và chỉ có một
đứa con trai duy nhất, bao tình yêu còn lại bà dành duy nhất cho nó, bao hy vọng
bà đặt nơi nó, vì nó là sự sống và tương lai tuổi già bà trông cậy vào nó. Đùng
một cái, người con trai duy nhất chết, bà mất hết tất cả: Tình yêu, sự sống, hy
vọng, tương lai… Tình trạng của bà bây giờ là tuyệt vọng của mọi tuyệt vọng. Và
Chúa đã đến trong sự tuyệt vọng tận cùng ấy, Chúa không đợi bà phải cầu xin,
nhưng tiếng khóc và nỗi đau tận cùng ấy là lời cầu xin thẳm sâu nhất đụng chạm
vào “Lòng Thương Xót” của Chúa. Chúa chạnh lòng thương bảo bà đừng khóc nữa, rồi
phục sinh người con và trao lại cho bà.
Lắm khi
trong cuộc đời mỗi chúng ta, cũng cảm thấy mất hết tất cả: Tình yêu bị phản bội,
sống cũng như chết, không còn gì để hy vọng, tương lai mù mịt và tuyệt vọng
chán chường buông xuôi. Xin hãy nhớ rằng, trong khi ta tuyệt vọng nhất, Chúa vẫn
đang ở đó. Liệu chúng ta còn nhớ đến Chúa không? Chúng ta có buông xuôi? Hay là
cứ tự sức mình một cách vô vọng? Cũng không ít lần tưởng chừng như Chúa vắng mặt
trước đau khổ của chúng ta, chúng ta vẫn tín thác vào chương trình của Chúa như
ông Gióp, hay là trách móc, chán chường thất vọng và tuyệt vọng? Thật vậy, trong
huyền nhiệm đau khổ, có khi Chúa xuất hiện giải cứu như trường hợp của bà góa
thành Na-im được Chúa cho đứa con duy nhất sống lại, nhưng cũng có lúc Thiên
Chúa dường như im lặng trước nỗi đau như trường hợp Mẹ Maria ôm thân xác Người
Con Duy Nhất đã chết và mai táng vào mộ. Nhưng trong tất cả, Thiên Chúa có lý
do trong chương trình của Người mà mãi mãi vẫn là một huyền nhiệm trước mọi suy
tưởng của con người đôi lúc xem ra thật bất công. Trong một khía cạnh nào đó,
trái tim ta đã chết, tình yêu ta đã chết. Đồng thời, chúng ta có thể cũng là những
người đang chìm đắm trong đam mê dục vọng chết chóc. Vì thế, trên một bình diện
nào đó, chúng ta là những người đáng thương và đang cần sự cứu giúp, cần Đức
Giê-su phục sinh, làm cho sống lại sức sống tình yêu của Thiên Chúa. Và câu nói
của Đức Giê-su: “Hỡi người thanh niên,
tôi truyền cho anh hãy trỗi dậy!” cũng là câu chúng ta cần đến nơi Chúa; để
nhờ quyền lực của Lời Chúa, chúng ta có khả năng trỗi dậy, đứng lên và trở về
cuộc sống của người con cái Chúa.
******
Lạy Chúa
Giê-su! Xin Chúa đến với con, đụng chạm đến con - người đã chết bởi biết bao
thói hư tật xấu; đã chết vì trái tim không còn biết rung cảm trước những nỗi
đau của tha nhân; Cuộc đời thực dụng chỉ biết tính toán thiệt hơn vật chất; Thậm chí tính toán cả về những việc thuộc lãnh vực tinh thần, đạo đức, bác ái… - Tất cả
chúng con quy về những con số! Xin Chúa cứu vớt con, phục sinh con, ban cho con
một trái tim mới, một tinh thần mới để cuộc đời con sẽ là lời rao truyền, ca
khen tình yêu và quyền năng của Ngài. Amen.