Thấy
họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con, cứ yên tâm, con
đã được tha tội rồi (Mt 9,2b)
Bài Tin
Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người bất toại, chữa
lành vì lòng tin của các thân nhân và không những chữa lành phần xác mà còn tha
thứ tội lỗi cho bệnh nhân.
Hình ảnh
những người thân nhân khiêng người bất toại đến với Chúa, mong được Chúa chú ý
đến sự khốn khổ của họ, cho thấy niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu và lòng
yêu thương dành cho người anh em đang phải khốn khổ vì bệnh tật. Tin Mừng nói
rõ rằng, Đức Giêsu thấy họ có lòng tin, tức là thấy những người khiêng anh bại
liệt có lòng tin mạnh mẽ, chứ không phải Ngài thấy lòng tin mạnh mẽ nơi anh bại
liệt. Điều này cho thấy, anh bại liệt được chữa lành là nhờ lòng tin của
kẻ khác. Chúa Giêsu không chỉ thấy sự đau khổ của người bất toại, mà
còn thấy lòng tin của những người khiêng anh ta đến. Đó là một sự khích lệ lớn
cho chúng ta khi chúng ta cầu xin cho một ai đó, khi chúng ta trở thành trung
gian nối dài tính trung gian của Đức Kitô đem Chúa đến cho họ. Điều này cho thấy
tính tương giao trong niềm tin và lời cầu nguyện. Thật vậy, không thiếu những
người thân chúng ta, những người cần đến sự kêu cầu của chúng ta với Chúa. Họ
bất lực vì nhiều lý do không thể đến với Chúa để được chữa lành, nhất là phần
linh hồn. Chính vì thế, họ cần chúng ta là những Kitô hữu, là những người con của
Chúa “khiêng” (nâng họ lên) đưa họ đến với Chúa, giúp họ vượt qua những bức tường
ngăn cách của đám đông hay tường nhà (rào cản mặc cảm tội lỗi), để họ được chữa
lành.
Trở lại
cuộc sống đời thường, tôi nhận ra căn bệnh “thờ ơ” của thời đại chúng ta đang sống
cũng đang xâm nhiễm vào tư tưởng, lời nói và hành động của tôi cũng như những
ki-tô hữu khác. Chúng ta sẽ rất dễ dàng “mặc kệ - không liên quan” khi gặp những
anh chị em đồng loại đang rơi vào tình cảnh đau khổ hay tội lỗi. Chúng ta cũng
rất khó lòng khi đem người khác đến với Chúa, vì nghĩ rằng thân tôi đầy lầm lỗi
đầy đau khổ tội lỗi thì tôi còn lo cho ai được. Đó là chưa kể đến hoàn cảnh sống
của xã hội, hoàn cảnh sống của thời đại mà sự dữ dường như thắng thế, làm ta
càng nản lòng hơn khi giúp nhau cùng tín thác vào Chúa. Hình ảnh của những người
khiêng anh bại liệt đến với Chúa Giêsu làm tôi nghẹn ngào rơi lệ, rơi lệ vì cảm
phục lòng tin của họ, rơi lệ bởi sự nhiệt thành vì đồng loại của họ, rơi lệ vì
sự ích kỷ của bản thân chưa dám chung tay với mọi người để mang hạnh phúc cho
người khác, đem họ đến với Đức Giêsu. Thật vậy, trong cuộc sống, nhất là trong
đời sống gia đình và cộng đoàn, chúng ta được mời gọi mang vác nhau, nhất là
mang vác những anh em, chị em đau yếu, và rộng hơn, những anh em hay chị em yếu
đuối hay yếu kém hơn. Và một ngày kia, và ngày này không thể tránh được, chính
chúng ta, chúng ta cũng sẽ được những người thân yêu, anh em hay chị em của
chúng ta mang vác, mang vác loanh quanh một hồi (để đi chữa bệnh), và rồi cuối
cùng, cũng mang vác chúng ta đến đặt trước mặt Đức Giê-su (trong nhà nguyện hay
nhà thờ); và lúc ấy, chúng ta chỉ có thể cậy vào lòng tin của mọi người, nhất
là anh em, chị em và những người thân yêu của chúng ta mà thôi. Thực ra, mỗi
người trong chúng ta cũng đã từng được mang vác đấy thôi, khi chúng ta còn bé;
và chúng ta vẫn được Chúa và anh em, chị em, những người thân yêu mang vác mỗi
ngày; có điều là chúng ta nhiều khi mù quáng không nhận ra.
******
Lạy Chúa, mang thân phận con người,
mỗi chúng con đều cảm nhận được sự yếu hèn của thân xác trước biết bao tấn công
của mọi thứ bệnh tật; nhưng trên hết, xin cho chúng con ý thức căn bệnh “trầm
kha” là
tội lỗi trong tâm hồn, xin uốn dạy và
biến đổi con, để con biết đặt trọn niềm hy vọng và tín thác của con nơi Chúa; để
con biết cách gieo niềm tin và hy vọng, biết dấn thân trong hy vọng và dám đi đến
cùng niềm hy vọng ấy bằng trọn tình yêu mến tin tưởng nơi quyền năng xót thương
của Chúa. Amen.