Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn
đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’. (Mt 10, 7)
Chúng ta
không rõ Thầy Giêsu đã sai các môn đệ lên đường sau thời gian họ sống với Ngài
bao lâu. Nhưng chúng ta biết chắc là Thầy
Giê-su sai các môn đệ ra đi. Thầy sai họ đi để làm những việc Ngài đã và đang
làm, như rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, chữa bệnh, trừ quỷ. Loan báo Tin Mừng
là lên đường, đường đất đá hay đường núi đồi, và đi bằng đôi chân của mình,
không giày dép. Vừa rao giảng Tin Mừng rằng Nước Trời đã đến rồi, vừa minh chứng
Tin Mừng ấy bằng bao niềm vui đem đến cho người khác. Bệnh nhân được khỏi, người
chết sống lại, người phong được sạch, và nhất là ma quỷ không còn chỗ cư ngụ
trong lòng con người. Người tông đồ được đặt ở trong tình trạng bấp bênh, không
chỗ dựa. Chỗ dựa duy nhất của họ là lòng tốt của Thiên Chúa, được thể hiện qua
lòng tốt của người đón nghe Tin Mừng. Chuyện ăn, chuyện ở, họ đều phải tin tưởng
phó thác.
Rõ ràng
hành trình truyền giáo là một kinh nghiệm đầy ắp niềm vui hứng khởi, cho đoàn
chiên và cho chính các tông đồ. Nếu Thầy Giêsu dặn dò các tông đồ hôm nay, Ngài
sẽ nói gì? Ngài sẽ bảo chúng ta đừng mang gì và nên làm gì cho con người hôm
nay? Chắc Ngài cũng sẽ khuyên hãy nhẹ nhàng hơn, phó thác hơn, vô vị lợi hơn. Thế
giới hôm nay vẫn yếu đau và bị ám như cách đây hai ngàn năm. Thế giới hôm nay vẫn
chờ một Tin Vui, một lời chúc Bình an. Chúng ta vẫn được mời gọi để làm điều
Ngài và các môn đệ đã làm.
*****
Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không
chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho
chúng con làm được những gì Chúa đã làm: rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ, chữa lành
những người ốm đau. Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng với niềm vui của
người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Xin
ban cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin
giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần.