“Không một thử thách nào đã xảy
ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người
sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người
sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” (1 Cr 10,13).
Trong
nhiều bộ lạc Da đỏ Mỹ châu họ hay có nghi thức huấn luyện và thu nhận thiếu niên
vào hàng ngũ trai tráng trong làng, người ta tổ chức như sau : Khi mặt trời sắp
lặn, người bố sẽ dắt đứa con của mình vào sâu trong một cánh rừng. Đứa bé được
trao cho một cây lao với lời nhắn nhủ :”con sẽ ở một mình trong rừng đêm nay”.
Sau đó người bố rút lui.
Màn đêm
buông xuống rất nhanh. Không gian chập chờn với bao tiếng gầm rú rùng rợn. Người
ta dễ có cảm tưởng đang bị thú dữ rình chờ tấn công. Thỉnh thoảng, vài tiếng vỗ
cánh của chim ăn đêm cũng có thể làm cho người yếu vía giật mình. Thời gian chậm
chạp trôi qua. Mỗi giây phút là cả một khoảng dài vô định.
Nhưng cuối
cùng, màn đêm cũng rút lui. Bầu trời từ từ hừng sáng. Nỗi sợ hãi trong đứa bé
cũng phai mờ theo. Từ trong một lùm cây, một bóng người xuất hiện : cha của đứa
bé. Đứa bé nhận ra và vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bố, reo lên :”bố đã trở lại”.
Người cha hãnh diện khi thấy con mình trải qua đêm đen như một người trưởng
thành. Đứa bé không hề biết rằng suốt đêm qua cha nó không ngừng trông chừng
nó.
Để trở
thành chiến binh anh dũng trên mặt trận đức tin, lắm khi chúng ta cũng phải chấp
nhận biết bao thách đố trong bóng đêm cuộc đời. Những đe dọa của sự dữ, gầm rú
của đau khổ, rình chờ của xác thịt như những phương thế giúp tinh luyện lòng ta
thêm can trường dũng mãnh. Và trong suốt chiều dài của bóng đêm đó, dù ta có ý
thức hay không, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên cạnh dõi mắt trông nhìn chúng ta.