Translate

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

HÃY TIN VÀ ĐƯỢC LÀNH



Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch. (Mt 8,2)

Trong xã hội của người Do Thái xưa, Người phong cùi phải sống tách biệt khỏi gia đình và bạn hữu, bị coi như đã chết, luật còn quy định: “Người mắc bệnh phung hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên:”Ô uế, ô uế”. Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế, nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là là một nơi bên ngoài trại” (Lv 13,45-46). Phải tránh xa mọi người, nếu gặp người mạnh khỏe ngoài đường, họ phải hô hoán lên cho người ta biết là mình mắc bệnh, như là dấu hiệu đề phòng cho người khác khỏi tiếp xúc vì đụng đến người phong cùi bị coi như là nhiễm dơ. Ngoài ra, người phong cùi không được phép đến nơi thờ phượng công cộng vì phong cùi bị coi là mắc trọng tội, bị nhơ bẩn và bị Chúa phạt. Cho nên người mắc bệnh phong cùi, đau đớn cả xác lẫn hồn, họ sống mà như chết.. Người ta coi người cùi là hạng người ô uế, kẻ nào chạm tới người cùi cũng bị lây ô uế. Hôm nay người phong cùi đã vượt lên chính mình để gặp Chúa. Anh ta dám chạy vào trong thành, trong xóm, bất chấp lề luật Do thái lúc đó. Anh ta chạy theo Chúa Giêsu khi Ngài biết làm như vậy là có thể bị ném đá theo luật của Do thái, vì làm ô uế hội đường và nhiều người ở đó. Nhưng đức tin của anh đã khiến anh can đảm làm chuyện đó.


Và Chúa Giêsu đã đưa tay chạm tới người cùi này. Chúa Giêsu chẳng những chạm tới anh ta mà còn làm cho anh ta hết bệnh. Đức Giêsu đã phá đổ một điều cấm kỵ nguy hiểm khi Ngài đụng chạm đến người phong hủi bởi chạnh lòng thương và muốn phá bỏ bức rào ngăn cách giữa người bệnh và người lành bằng tấm lòng bao dung trong yêu thương.

Bệnh phong cùi cho đến hôm nay vẫn bị người đời cô lập phải sống tách biệt khỏi xã hội. Các nhà tu đức học và linh hướng luôn coi tội lỗi là một thứ bệnh cùi thiêng liêng, cũng khiến con người bị cô lập hoá về đời sống thiêng liêng. Tội làm cắt lìa khỏi Thiên Chúa, sự cắt lìa này làm họ trở nên như một cành nho khô héo lìa cây nho, thành một bàn tay đứt lìa khỏi cơ thể, làm sứt mẻ tình bạn với Thiên Chúa và người anh chị em. Vì sự cắt lìa không thể nhận sự sống thiêng liêng của Thiên Chúa, thân phận của người sống trong tội còn tệ hơn cả thân phận người phong hủi.

*******


Như người bệnh phong nhận biết rất rõ tình trạng bệnh tình của mình, khao khát được lành sạch và tìm đến với Chúa Giêsu – Đấng Messia mà anh tin là mang quyền năng và xin được tẩy sạch, chúng ta cũng chạy đến với Đức Kitô xin tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi vốn làm chúng ta phong cùi về tinh thần thiêng liêng… qua bí tích gỉai tội, người hối nhận được lành bệnh.



Lạy Chúa, tình yêu của Chúa luôn dành cho hết mọi người. Chúa không phân loại người, hạng người. Chúa không kỳ thị bất cứ ai. Chúa luôn thi ân cho kẻ lành người dữ. Chúa chúc phúc cho từng người chúng con. Xin giúp chúng con biết sống như Chúa. Xin loại trừ nơi chúng con những cái nhìn thành kiến, thiên vị. Xin cho chúng con đừng nhìn anh em mình với cái nhìn khinh khi, xem thường, nhưng luôn tôn trọng và đối xử tốt với hết mọi người. Amen!

NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA

Từ thứ Hai tuần 9 Thường Niên đến hôm nay, chúng ta lần lượt đọc bài giảng trên núi trong đó Chúa Giêsu công bố hiến chương Nước trời, rồi dạy cho những người muốn làm công dân Nước trời biết cần phải có những đức tính và những điều kiện nào. Bài Phúc Âm hôm nay là phần kết của bài giảng trên núi ấy. Trong đoạn Phúc Âm này, Chúa Giêsu nhắc lại một điều quan trọng cơ bản: phải đem ra thực hành những điều đã nghe:

“Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”. (Mt 7, 21)

“Lạy Chúa, Lạy Chúa” đó là công thức cầu nguyện, đọc kinh. Chúa Giêsu khẳng định rằng ngay cả việc đọc kinh cầu nguyện cũng chưa đủ để tôi được vào Nước trời; còn có một việc quan trọng hơn, thậm chí quan trọng nhất đó là thực hành ý Chúa Cha trên trời. Như thế, để được vào Nước Trời, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta thi hành “ý muốn của Chúa Cha”. Nhưng ai trong chúng ta cũng gặp khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm ý Chúa. Lề Luật, thì chúng ta có thể đọc được trong sách hay trong kinh, nhưng ý muốn của Chúa Cha thì không thấy ghi ở đâu hết, nhất là khi chúng ta muốn biết ý Chúa trong những hoàn cảnh éo le riêng của mình, trong trường hợp riêng của mình, trong những vấn đề riêng tư và tế nhị của mình, trong những khó khăn phức tạp của mình.

Đi tìm ý Chúa cho chính mình, cho ơn gọi của mình hay trong một hoàn cảnh đặc biệt, luôn luôn là một hành trình khó khăn. Và dường như Chúa thích để như thế, Chúa thích chúng ta đoán ra ý Chúa, thay vì để cho Chúa phải nói thẳng ra. Giống như đối với cha mẹ : khi chúng ta còn bé, cha mẹ ra lệnh cho chúng ta ; nhưng khi chúng ta lớn rồi, cha mẹ sẽ rất vui, nếu chúng ta tự mình làm vui lòng cha mẹ, tự mình khám phá ra ý thích của cha mẹ. Và trong tình bạn và tình yêu cũng vậy, đoán ra ý nhau, mới thực sự là tình bạn, tình yêu và mang lại cho nhau niềm vui, thay vì cái gì cũng phải nói thẳng ra. Chúa cũng vậy, Chúa cũng sẽ vui thích khi chúng ta tìm kiếm và đoán ra ý Chúa với lòng mến.

Vì thế, trong nỗ lực tìm kiếm ý Chúa, lòng mến Chúa và lòng ước ao làm đẹp lòng Chúa là quan trọng nhất. Và lòng mến Chúa lại cần được diễn tả ra bên ngoài bằng đời sống cầu nguyện và việc siêng năng tham dự các bí tích. Và chính trong cầu nguyện và các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, mà chúng ta nhận được nền tảng vững chắc cho nỗ lực tìm kiếm ý Chúa Cha : đó là Lời của Đức Giê-su. Như chính Chúa nói trong bài Tin Mừng :


Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (Mt 7, 24)


Và nếu chúng ta không nghe và sống Lời Chúa, sự sống của chúng ta sẽ trở nên chết chóc và sụp đổ tan tành, chết chóc và sụp đổ tan tành ngay ở đời này. Xây dựng cuộc sống của chúng ta, cá nhân cũng như nhóm, cộng đoàn và gia đình, trên Lời Chúa, sẽ bảo vệ, duy trì và phát triển sự sống, không chỉ sự sống mai sau, nhưng ngay sự sống này. Đó chính là ý muốn của Chúa Cha.


*****

Lạy Chúa, người đời thường sống với nhau bằng môi bằng mép. Thói đời vẫn còn đó những người giả nhân giả nghĩa để đánh lừa người khác. Cuộc sống vẫn còn đó thói giả hình, nặng phần trình diễn hơn là chú trọng đến nội tâm, đến lòng mến. Xin Chúa thứ tha cho chính chúng con cũng nhiều lần sống thiếu chân thật với tha nhân. Xin cho các đôi vợ chồng biết sống chung thuỷ với nhau, cho con cái biết sống chân thật với cha mẹ, cho mọi người biết sống tin tưởng lẫn nhau. Xin giúp chúng con đừng xây dựng đời mình bằng những giả dối bên ngoài, nhưng biết xây dựng một đời sống chân thật từ trong sâu thẳm lòng mình. Xin cho lời con nói, việc con làm luôn “ngôn hành như nhất” để mọi người có thể nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa.. Amen!