“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ
dẫn đường đui mù”.
Ðức
Giêsu trách những người Do Thái và Pharisêu, bởi vì họ là những người đạo đức
giả. Họ mang danh lề luật để biến mình thành những người ban luật, ban ơn, chiếm
quyền của Thiên Chúa.
Chúng ta
cũng không khác gì Pharisêu xưa. Ðức tin của chúng ta chỉ có trên lý thuyết. Lối
sống đạo của chúng ta chỉ giới hạn trong Thánh Ðường. Chúng ta có đi lễ, đọc
kinh, thế nhưng khi ra khỏi nhà Thánh Ðường là chúng ta chẳng còn gì cả. Chúng
ta thiếu đời sống bác ái, ít quan tâm tới anh chị em nghèo khổ... Với những
hành động thiếu bề sâu nội tâm của chúng ta, khiến anh em ngoài Kitô giáo khinh
thường, đánh giá chúng ta là mê tín, là đạo Nhà Thờ và chẳng có sức thuyết phục.
Như thế chúng ta chẳng dẫn họ đến được với Chúa, mà trái lại làm cho họ xa
Chúa, xa Giáo Hội.
Lạy
Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì bấy lâu nay chúng con đã sống như người ngoài
đạo, thậm chí như kẻ nghịch cùng Chúa. Xin cho chúng con một niềm xác tín để
chúng con đi theo con đường của Chúa: Sống bác ái yêu thương, tôn trọng anh chị
em. Ðể cuộc sống của chúng con trở thành lời loan báo Tin Mừng của Chúa giữa
lòng đời.