Con Người đến
không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống
làm giá chuộc muôn người. (Mt 20, 28)
Theo thứ tự tường thuật các Tin Mừng, thì đây là lần thứ
ba Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó và phục sinh của Người. Lời tiên báo được thốt ra khi thầy
trò đang tiến lên Giê-ru-sa-lem và các môn đệ hí hửng mang trong mình mong muốn
thầy xưng hùng lập quốc để các ông được chia sẻ quyền lực, nên Chúa Giêsu một lần
nữa lặp lại cho các môn đệ biết con đường Người sẽ đi để hoàn tất chương trình
cứu độ, con đường: “qua thập giá đến vinh quang”. Chúa Giêsu không những đã nói
mà còn đi bước trước trong con đường thập giá đó. Chúa Giêsu tự vác lấy thánh
giá mình để đi trọn con đường cứu độ, nên Chúa cũng muốn mọi người vác lấy thập
giá mình chứ không buộc vác giùm ai. Vác thập giá của mình, chính là việc chu
toàn bổn phận công dân, bổn phận đối với Chúa và Giáo Hội trong đấng bậc mình.
Vui nhận những trái ý nghịch lòng làm của lễ dâng Chúa. Đường thập giá thực ra
không có gì xa thực tế, nhưng đúng với cả nghĩa tôn giáo lẫn xã hội. Thật vậy,
có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện, muốn thi đậu phải miệt mài đèn
sách, muốn chiến thắng trong các cuộc thi phải đòi hỏi khổ luyện… và đặc biệt,
muốn hưởng phúc Nước Trời phải biết hy sinh và chịu thử thách.
Tin Mừng
tiếp tục kể câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp của anh em con nhà ông Giê-bê-đê xúi mẹ
“đi đêm” với Chúa Giêsu để được quyền cao chức trọng. Thật ra, không phải để
nói xấu quý ngài mà là nói lên bản tính của con người vốn ham mê quyền lực,
nhưng điều quan trọng là sự biến đổi thành thánh nhân bằng con đường phục vụ và
hiến mạng sống mình vì Chúa và tha nhân như thánh Gia-cô-bê và Gio-an. Đâu chỉ
riêng gì hai vị Gia-cô-bê và Gio-an, mà cả nhóm các tông đồ cũng tỏ ra tức tối
về chuyện xin xỏ quyền lực này (x. Mt 20,24). Thật vậy, từ ngày theo Chúa
Giêsu, các môn đệ luôn mang trong mình tư tưởng quyền lực, mong đến ngày Thầy
Giêsu lên ngôi để các ông được chia sẻ tước này chức nọ, các ông tranh luận ai
sẽ được Thầy Giêsu cho làm quan to nhất trong Nước Trời. Các môn đệ thực sự
chưa hiểu được mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập không phải chuyện
chức này tước nọ như nước trần thế, mà là Vương Quốc của những tâm hồn đơn sơ,
khiêm tốn và hy sinh phục vụ. Và Người đã đưa ra điều kiện để trở nên lớn trong
Nước Trời chính là: “Ai muốn làm lớn giữa
anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải
làm đầy tớ anh em” (Mt 20,27). Như vậy, chức quyền để phục vụ chứ không phải
để cai trị. Khi nói kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải trở nên như bé nhỏ nơi nước
trần thế, không có nghĩa là bây giờ làm Giáo Hoàng rồi sau này trở thành kẻ rốt
hết, nhưng Chúa nhắm đến một tinh thần khiêm tốn và phục vụ, sự phục vụ đó tuỳ
theo bậc sống của chúng ta nơi thế gian này. Noi gương Chúa Giêsu đến không phải
để được người ta phục vụ, nhưng phục vụ và hy sinh vì con người, chúng ta cũng
thế, hãy sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong phận vụ riêng
Chúa ban cho từng người.
******
Lạy Chúa,
là những môn đệ được Chúa mời gọi bước theo Ngài, xin giúp chúng con không ngại khó
ngại khổ và can đảm bước trên con đường Chúa đã đi qua, là hy sinh vác thập giá
với Chúa để cứu độ các linh hồn. Amen.