Tin mừng
hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Anh em đừng
xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán”. Tại sao Chúa lại cấm
xét đoán? Chữ “xét đoán” ở đây hiểu là chỉ trích, phê bình, thoá mạ ai một cách
nhục nhã, kết án ai một cách nhẹ dạ, không đủ điều kiện mà cứ xét đoán một cách
bừa bãi. Chúng ta thường hay xét đoán xấu cho người khác. Nhất là vì thành kiến,
vì ghen tương, vì ác ý, chúng ta dễ xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật để dèm
pha, nói xấu, vu oan cáo vạ cho anh chị em mình
“Đừng
xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Câu này không có nghĩa là nếu chúng ta không xét
đoán ai thì Chúa sẽ không xét đoán ta, dù ta tội lỗi đầy mình. Thưa không phải
thế. Tội ai làm người đó phải chịu, có tội phải ăn năn trước đã. Câu này Chúa
chỉ muốn nói với chúng ta : nếu chúng ta không muốn người khác khắt khe với
mình, thì trước hết chúng ta đừng đối xử với họ như vậy. Chắc có lẽ chúng ta
không muốn bị người khác dòm ngó, bới móc chuyện riêng của mình, thì chúng ta
cũng đừng làm cho người ta cái gì mình không ưa thích nó. Gieo gió ắt gặp bão –
đừng gieo sự dữ kẻo “gậy ông lại đập lưng ông” mà còn bị trả lẽ công bằng trước
mặt Thiên Chúa là Đấng chân thật và công minh chính trực.
Chúa ơi,
sao loài người chúng con lại thích đánh bóng chính mình, thích nổi trội giữa mọi
người? Chúng con thích được khen ngợi, thích được tán dương. Phải chăng vì kiêu
căng mà chúng con đã không thể sống khiêm tốn trước mặt nhau? Phải chăng vì
kiêu căng mà chúng con đã nhiều lần khinh dể, nói hành, nói xấu, bêu xấu và dèm
pha người khác để tôn mình lên? Xin tha thứ vì những lần chúng con xét đoán tha
nhân một cách bừa bãi. Xin tha thứ vì những lần chúng con sống thiếu chân thật
với Chúa và tha nhân.