Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ
yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6, 50)
Sợ hãi
như là một bản năng sinh tồn, và hầu như không ai tránh khỏi. Bản tính tự nhiên
con người “tham sống sợ chết” nên lo sợ đủ điều. Có người sợ sâu bọ, gián, chuột, rắn rết; có người sợ bóng tối, sợ hồn ma chước
quỷ. Nói chung, sợ hãi xuất hiện khi ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng khiến ta
cảnh giác hơn. Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện việc các môn đệ Chúa Giêsu hoảng
hốt sợ hãi trước sóng biển ba đào đe doạ
cuốn trôi, nhất là giữa đêm khuya xuất hiện một bóng người từ xa đi tới trên mặt
nước.
Lời trấn
an “Thầy đây đừng sợ” chúng ta chỉ gặp thấy hai lần trong các Tin Mừng, đó là
lúc các môn đệ vật lộn giữa biển khơi và lúc sợ hãi thu mình trong nhà Tiệc Ly
khi Chúa chịu chết: lần này thì vừa sợ sóng biển xô chết vừa sợ ma, còn lần cuối
thì cũng sợ các thượng tế tìm giết và cũng “sợ ma” nữa. Hai sự kiện nói lên hai
điều sợ căn bản của chúng ta là sợ bị người đời bách hại và sợ ma quỷ tấn công.
Nhưng nếu có một đức tin đủ mạnh, thì chúng ta không sợ gì vì có Chúa luôn đồng
hành với lời trấn an “có Thầy đây, đừng sợ” Biển cả ở đây không chỉ là biển đời
mà còn là biểu trưng cho nơi ẩn náu của ma quỉ. Chúa Giê-su muốn chứng tỏ cho
các môn đệ thấy rằng trong cơn gian nan hoạn nạn, Ngài luôn hiện diện: “Thầy
đây, đừng sợ”. Một lời trấn an bảo đảm mạnh mẽ rằng Ngài luôn đồng hành với họ
trên bước đường loan báo Tin Mừng, mặc dầu sóng biển ầm ầm, thủy triều sóng nước
dâng cao… con thuyền có bị sóng đánh dập vùi, nhưng hãy yên tâm vì có Ngài ở
bên.
******
Lạy Chúa, Chúa luôn hiện diện để cùng đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ chúng con.
Xin cho chúng con để cho Chúa lên “thuyền cuộc đời” chúng con, nghĩa là để cho
Ngài ngự vào tâm hồn chúng con, hầu không có gì tách được chúng con ra khỏi
tình yêu của Chúa. Amen.