Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền
nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. (Ga 21, 7)
Bảy môn
đệ trở về với nghề xưa, trở về với Biển Hồ quen thuộc đầy ắp kỷ niệm thầy trò.
Dù đã chối Chúa, Phêrô vẫn được coi là thủ lĩnh. Ông không ra lệnh, nhưng đưa
ra lời mời kín đáo: “Tôi đi đánh cá đây.” Các bạn khác hiểu ngay và mau mắn đáp
lại: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Có một bầu khí dễ chịu, đầm ấm trong nhóm.
Ðây quả thực là một nhóm bạn lý tưởng. Họ ở với nhau, làm việc với nhau cả đêm,
và lặng lẽ cùng nhau chia sẻ cùng một thất bại. Đó là Hội Thánh tiên khởi làm mẫu
gương cho các cộng đoàn Kitô hữu sau này.
Tuy
nhiên, họ cũng là những người có tính tình khác nhau. Người môn đệ được Ðức
Giêsu thương mến thì nhạy cảm hơn, nhận ra Chúa Phục Sinh đứng trên bờ. Nhưng
sau đó, ông cứ điềm nhiên ngồi lại trong thuyền. Còn Phêrô thì nồng nhiệt hơn,
vội vã mặc áo, nhảy tùm xuống nước bơi vào, vì nóng lòng muốn gặp Chúa.
Chúa Phục
Sinh trở thành người dọn bữa ăn sáng. Ngài cầm lấy bánh trao cho các ông. Cử chỉ
này gợi cho ta về nghi thức trong thánh lễ. Chúng ta thường quên thánh lễ là một
bữa ăn, qua đó Chúa Phục Sinh nuôi ta bằng chính con người Ngài. Chúa phục sinh
quyền năng vẫn phục vụ như xưa. Bàn tay mang dấu đinh là bàn tay bây giờ nhen lửa
và nướng cá. Bàn tay trao tấm bánh đời mình trong bữa Tiệc Ly, bây giờ trao tấm
bánh mình mới nướng cho môn đệ. Hôm nay chúng ta cũng được mời gọi sống cho người
khác như Đấng phục sinh.
****