Đức
Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không
cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. (Mc 1, 34)
Qua phụng
vụ đặc biệt của mùa Vọng – Giáng sinh với những lễ mừng thật tưng bừng vui vẻ
như tăng thêm sinh khí cho hồn Ki-tô hữu, mùa thường niên đưa chúng ta trở lại
đời sống thường nhật với những bổn phận, trách nhiệm, công việc bình thường của
người con Chúa trong đời sống tương quan với Thiên Chúa, với anh em và với bản
thân mình. Trình thuật Tin mừng hôm nay cho thấy một ngày của Đức Giêsu
luôn bận rộn với nhiều công việc. Khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã chọn gọi
các môn đệ cùng với Người đến Caphácnaum bắt đầu rao giảng Tin mừng. Ngay ngày
đầu tiên, Đức Giêsu đã chữa lành cho một người bị quỷ ám (Mc 1, 21-28). Sau đó
Người đến thăm nhà ông Simon và Anrê. Thấy bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt
nằm trên giường, Đức Giêsu đến gần, cầm tay đỡ bà dậy, lập tức cơn sốt liền dứt
hẳn. Tiếng lành đồn xa, người ta nghe biết liền đem mọi người đau bệnh và bị quỷ
ám đến để được cứu chữa. Mãi đến chiều tối, cả thành vẫn xúm lại trước cửa đến
nỗi nhà ông Simon đông như một trạm xá. Dù vậy, Đức Giêsu vẫn không ngừng nghỉ.
Sáng hôm sau, Người đã chỗi dậy từ sớm tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Các môn
đệ không thấy Người đâu liền kéo nhau đi tìm. Đức Giêsu đề nghị các ông hãy đi
nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để rao giảng, vì Người ra đi cốt để làm
việc đó. Thật vậy, Chúa Giêsu luôn giữ mối liên hệ thân tình với Chúa Cha trong
cầu nguyện, nhờ vậy Người mới có được sự khôn ngoan và sức mạnh thi hành sứ mạng
cứu chuộc muôn dân. Và sau khi làm phép lạ, Chúa Giêsu luôn nhắc các môn đệ rời
khỏi đám đông dân chúng để các ông khỏi ngủ quên trong thành công và chiến thắng
mà quên mất nhiệm vụ của mình. Tóm lại, một ngày của Đức Giêsu là sự kết hợp
hài hòa giữa phục vụ và cầu nguyện, giữa con người với Thiên Chúa, giữa cho và
nhận. Đức Giêsu đã lãnh nhận tình yêu và sức mạnh từ Chúa Cha để chuyển trao lại
cho loài người. Như nhịp đập của con tim, mỗi lần thở ra và hít vào, chúng ta
có thêm dưỡng khí, máu sẽ chảy về tim và chuyển trao đến các cơ quan khác làm
nên vòng tuần hoàn sự sống. Nếu không cầu nguyện, không kín múc nguồn năng lượng,tâm
hồn chúng ta xanh xao yếu nhược không còn sức đề kháng với bệnh tật và tội lỗi.
Ước gì chúng ta biết điều khiển ngày sống của mình trong sự kết hợp giữa hoạt động
với cầu nguyện, biết đem niềm vui và ơn thánh Chúa đến cho mọi người, đặc biệt
những ai đang đau bệnh về tinh thần lẫn thể xác. Tin mừng của Chúa không phải
là điều gì xa lạ nhưng là mọi người có được một tâm hồn bình an trong một thân
thể cường tráng. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta mải mê với việc mà không có
sự gắn kết với Thiên Chúa. Chúng ta dễ dàng bỏ thánh lễ ngày chúa nhật và những
giờ cầu nguyện chung, nhưng lại không quên các cuộc hẹn hò dã ngoại vui chơi với
bạn bè. Chúng ta lao vào làm việc kiếm tiền đến nỗi thân xác kiệt sức và tinh
thần rã rời. Là một thụ tạo, con người luôn mang trong mình những giới hạn bất
toàn, luôn bị sự xấu và tội lỗi chế ngự. Chỉ khi nào ý thức được điều này, chúng
ta mới biết khiêm tốn xin Chúa chữa lành và ban ơn thánh trợ lực. Mỗi khi yếu
đuối phạm tội, chúng ta càng cần đến ơn Chúa giúp. Nhưng để nhận được ơn Chúa,
chúng ta phải thiết tha cầu xin. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người.
Trái lại Người luôn ôm ấp và thổn thức trước mọi nỗi đau mà chúng ta đang gánh
chịu.
Suy gẫm
Tin mừng hôm nay, ngắm nhìn Đức Giê-su như mẫu gương của một người con thảo
luôn sống gắn bó với Cha, tìm kiếm và thi hành ý muốn của Cha để hoàn tất sứ vụ
Cha trao, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta duyệt xét lại đời mình trong tương quan
với Thiên Chúa: mỗi ngày tôi đã dành bao nhiêu thời gian để sống kết hiệp với
Ngài? Ngọn đèn đức tin của tôi có còn cháy sáng với nguồn sáng của Thiên Chúa?
Tôi có thực tâm tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc đời mình? Và sẽ tốt đẹp
biết bao khi mọi Kitô hữu chúng ta luôn giống Chúa Giêsu, để rồi:
Vừa tảng
sáng, chúng ta đã đến nhà thờ để cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ để cầu xin Chúa
hướng dẫn, bổ sức và đồng hành với chúng ta bắt đầu một ngày sống tốt lành.
Tối
đến, lại đến nhà thờ để đọc kinh tạ ơn Chúa về một ngày đã qua, xin Chúa thứ
tha những thiếu sót, xin Chúa chúc lành và gìn giữ cho một giấc ngủ bình an.
Và qua
đó, cuộc đời của tôi là một lời rao giảng về Tin mừng tình thương cứu độ của
Chúa cho người anh em - Tình thương mà người anh em tôi, nhất là những con người
bất hạnh, khổ đau có thể cảm nhận được trong sự tận tụy, hy sinh, phục vụ cách
vô vị lợi của tôi - như Đức Giê-su đã hằng làm việc và phục vụ không mệt mỏi để
đem lại niềm vui cho con người được yêu thương, thông cảm và chữa lành? Thật vậy,
Rao giảng Tin Mừng luôn là một việc cấp bách và liên tục, không dừng lại ở một
nơi hay một nhóm người nhất định, mà phải từ nơi này đến nơi khác, cho bất cứ
ai chúng ta gặp gỡ và đi đến. Cần ý thức sứ vụ của tất cả Kitô hữu chúng ta là
truyền giáo, truyền giáo trong cả lời nói và hành động thiết thực qua đời sống
yêu thương, bác ái và xả thân phục vụ…
******
Lạy
Chúa Giêsu, khi nhìn lại một ngày sống của Ngài là rao giảng, phục vụ và cầu
nguyện. Xin cho mỗi một ngày sống của mỗi Kitô hữu chúng con cũng hoạ lại ngày
sống của Chúa, để trong mọi sự chúng con sống dưới sự hiện diện của Ngài và làm
chứng cho Ngài. Amen.