Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ
và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một
ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi (Lc 14, 23-24)
Nước Trời
giống như một bữa tiệc lớn. Vì thế, thật là đáng tiếc nếu chúng ta ăn chay, hay
sâu xa hơn, coi thường hay hiểu lệch lạc về ân huệ lương thực. Trong dụ ngôn của
Tin Mừng hôm nay, những người được mời đã không ra khỏi được thế giới riêng của
mình, họ như là bị giam ở trong đó và vì thế tất yếu dẫn đến thái độ nội tâm
“băn khoăn lo lắng”, ham muốn, ghen tị và tất yếu sẽ dẫn đến bạo lực, như dụ
ngôn của Đức Giê-su theo lời kể của thánh Mát-thêu: “Quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người
thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết”
(Mt 22, 1-10). Đó chính là hành động tất yếu của sự chối từ và đóng kín.
Thái độ ngược lại là ra khỏi mình để chia vui, hiệp thông, chúc mừng và ca tụng;
và thái độ này làm cho chúng ta được tự do với những gì giam cầm chúng ta, và
giải thoát khỏi những năng động đóng kín gây chết chóc. Chúng ta đôi khi cũng
có thái độ và hành động tương tự đối với lời mời gọi nhưng không và tha thiết của
Chúa đến gặp gỡ và dùng bữa với Người.
Bài Tin
Mừng hôm nay (Lc 14, 15-24), Ðức Giêsu muốn nói đến lòng thương xót của Chúa Cha đối với mọi
người, đặc biệt là những người Do Thái. Nhưng họ đã không đón nhận và đánh mất
đi tình thương ấy. Vì thế ân lộc bị cất đi khỏi họ. Ðối với người Kitô hữu hôm
nay, chúng ta cũng được diễm phúc làm con cái Chúa, nếu chúng ta không biết quý
trọng ân huệ cao cả này, chúng ta cũng sẽ bị loại ra ngoài bàn tiệc đời đời của
Ngài.
*******
Lạy Cha,
xin cho chúng con nhận ra những ân huệ mà Cha ban tặng cho chúng con. Xin cho
chúng con trân trọng đón nhận và làm phát triển phúc lành của Cha. Ðồng thời
chúng con biết mở rộng bàn tay chia sẻ với anh em, hầu tất cả chúng con đều được
vào dự tiệc với Cha. Amen.