Translate

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

CHUẨN BỊ ĐÓN MỪNG NĂM MỚI

Lễ Giáng Sinh vừa qua. Hình như dịp Noel là thời điểm “lạ” và nhắc nhở người ta về “cái gì đó”: Kết thúc năm cũ và khởi đầu năm mới, đưa tiễn năm cũ và đón tiếp năm mới. Ý Chúa kỳ diệu thật!

Với Tây phương Noel và Năm Mới “gắn liền” với nhau. Với Việt Nam nói riêng, và Á Đông nói chung, hai “thời điểm” cũng nối kết ít nhiều. Sau Noel, Tết Á Đông thường chỉ cách sau đó khoảng 30 hoặc 45 ngày. Thời gian không dài. Ý Chúa lại tiếp tục kỳ diệu!

Cuộc đời có nhiều cái khởi đầu và kết thúc. Thời gian cũng được quy ước từng “khoảng” ngắn hoặc dài: Giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, mùa, thế kỷ,… Nghĩa là thời gian cũng có “mở” và “kết”. Tất cả có vẻ đơn giản như một sợi dây có hai đầu – đầu mở và đầu kết. Niềm vui nào cũng tàn, nỗi buồn rồi cũng hết (dù khó có thể chấm dứt, nhất là đối với những nỗi buồn “lớn”), ngay cả cuộc sống riêng của mỗi người cũng không trường sinh. Nói thẳng ra là CHẾT, tức là vừa hết vừa chấm dứt. Đó là quy luật muôn thuở. Nói chung, mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc – trừ Thiên Chúa, vì chính Ngài xác định:

– Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng (Kh 1:8).

– Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng (Kh 21:6).

– Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng (Kh 22:13).

Chia tay nào cũng tạo cảm giác khác thường: vương vấn, lưu luyến, bịn rịn, nuối tiếc, bâng khuâng, buồn, … Tuy nhiên, có lẽ khoảng giao thừa là khác lạ nhất, đặc biệt nhất, người ta thường không có cảm giác buồn mà lại vui, vì từ biệt năm cũ để khởi đầu năm mới.

Trong khoảng “giao thoa” đó, ai cũng muốn loại bỏ những cái cũ xấu và xui, để đón những cái mới tốt và đẹp. Sửa soạn và đổi mới ngoại tại thì cũng phải canh tân tinh thần, vì tinh thần cũng cần “tống cựu” để “nghinh tân”. Bất kỳ cái gì, dù xấu hay tốt, cũng đều là bài học quý giá (thậm chí là “vô giá”) mà người ta thường gọi chung là “rút kinh nghiệm”. Nhưng hãy coi chừng, đừng chỉ “rút kinh nghiệm” cho qua lần rồi… để đấy, đâu lại vào đấy. Như vậy thì rất nguy hiểm cho chính mình (chứ chưa nói hại người khác), nếu cứ tiếp tục “khoác” cho mình những cái tên thật đẹp: Vũ Như Cẩn hoặc Nguyễn Y Vân – vẫn như cũ, vẫn y nguyên!

Ngày nay, người ta đã quen với khuynh hướng “rút kinh nghiệm”, nhưng chỉ để “cho vui”, cho có “văn bản”, cho có “phong trào”, chứ thực tế chẳng “ăn thua” gì. Ngay cả giáo dục là việc cần thiết mà người ta cũng chỉ làm cho có “phong trào”, theo “chiến dịch”, để “lấy điểm”, xong rồi thôi – gọi là “bệnh thành tích”. Ngày nay người ta quen giả dối đến nỗi cứ “làm láo” nhưng “báo cáo” vẫn đâu ra đấy. Thế là OK. Và cùng nhau… “ăn mừng”!

Làm sao “rút kinh nghiệm” cho có hiệu quả? Muốn vậy, thiết nghĩ phải biết “học tập từ quá khứ”, “cố sống với hiện tại” và “hy vọng vào tương lai”. Mọi người, dù người đó là ai, đều có ba khoảng thời gian: Quá khứ (dĩ vãng), hiện tại, và tương lai. Mỗi “khoảng” đều có mức độ quan trọng riêng biệt, không thể nói cái này hơn cái kia.

Nào, hãy tươi cười và trao nhau điều ước tuyệt vời nhất cùng với mọi người trên khắp thế giới này:

Cung Chúc Tân Xuân – Chúc Mừng Năm Mới

Happy New Year (tiếng Anh)

Feliz Año Nuevo (tiếng Tây Ban Nha)

Feliz Ano Novo (tiếng Bồ Đào Nha)

Bonne Année – Heureuse Nouvelle Année (tiếng Pháp)

Felix Novus Annus (tiếng Latin)

Bonan Novjaron (tiếng Esperanto, Quốc tế ngữ)

Frohes neues Jahr (tiếng Đức)

Manigong bagong taon (tiếng Philippines)

Szczęśliwego nowego roku (tiếng Ba Lan)

Gelukkig nieuwjaar (tiếng Hà Lan)

Hyvää uuttavuotta (tiếng Phần Lan)

Godt nytt år (tiếng Na Uy)

Godt nytår (tiếng Đan Mạch)

Buon anno (tiếng Ý)

明けましておめでとうございます (tiếng Nhật)

(tiếng Trung [Giản Thể, Đài Loan])

(tiếng Trung [Phồn thể, Trung Hoa])

كل عام وأنتم بخي (tiếng Ả Rập)

שנה טובה (tiếng Do Thái)

Ευτυχισμένο το νέο έτος (tiếng Hy Lạp)

Laimingų Naujųjų metų (tiếng Lituani)

С Hовым годом (tiếng Nga)

Sabai dee pee mai (tiếng Lào)

Riêng các Kitô hữu còn có bổn phận đối với Chúa: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (1 Sbn 16::34; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1; Tv 118:29; Tv 136:1-3; Tv 136:26).

Năm cũ qua, năm mới tới. Muốn “nghinh tân” thì phải “tống cựu”, nghĩa là phải "THA THỨ" cho tha nhân thì mới xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ: “Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ” (Kinh Hòa Bình của Thánh “nghèo” Phanxicô Assisi). Nhưng đó cũng chỉ là theo mệnh lệnh của Thiên Chúa truyền qua Thập Giới (Mười Điều Răn), và cũng là một trong Bát Phúc (Tám Mối Phúc, Bài Giảng Trên Núi, Hiến Chương Nước Trời) do chính Đại Sư Giêsu truyền: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5:7).

Liệu chúng ta có dám “thẳng thắn” với Chúa về các động thái thương xót mà chúng ta (đã, đang, sắp và sẽ) thể hiện với tha nhân? Có thực sự “đúng mức” theo Lòng Chúa Thương Xót chưa? Vâng, nếu nghiêm túc “xét mình”, chắc hẳn chúng ta PHẢI “đấm ngực” nhiều chứ không thể dám “vỗ ngực” đâu. Thế nhưng, đáng tiếc thay, chúng ta lại đang ảo tưởng và hành động ngược lại!

Xuân về, tết đến, chúng ta hãy cùng cầu chúc nhau theo lời Chúa dạy: “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10:12). Có thể nói rằng sự bình an quan trọng nhất – bình an tâm hồn và bình an thể lý, vì cuộc sống có bình an thì rồi sẽ có những thứ khác.

Giao thừa cũng nhắc nhở chúng ta về niềm tin – tự tin và tin tưởng, với Kitô hữu còn có “khoảng” Đức Tin. Lòng tự tin và tin tưởng rất cần thiết trong cuộc sống: Tự tin để có thể cương quyết là chính mình chứ không bắt chước người khác hoặc là “bản sao” của người khác, nhờ tự tin mà người ta có thể làm mọi thứ mà không run sợ trước bất kỳ thế lực nào; và tin tưởng để không suy diễn theo ý mình, không nghi ngờ người khác – dù họ là bất kỳ ai, là người tốt hay xấu.

Tuy nhiên, cũng nên lưu ý: “Thái quá bất cập”. Tự tin quá hóa nghi ngờ, càng nghi ngờ thì càng thất vọng. Như vậy, lòng tự tin sẽ phản tác dụng, thậm chí là nghi ngờ chính mình. Nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Chính nhờ tin mà được nên công chính (Cv 13:39; Rm 3:22; Rm 3:26; Rm 4:1; Rm 4:5; Rm 4:11; Rm 4:13; Rm 5:1) chứ không vì lề luật (Rm 3:28), ai chân thành thú nhận tội lỗi cũng được nên công chính (Lc 18:14), được nên công chính nhờ ân huệ Thiên Chúa ban, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu (Rm 3:24). Cuối cùng, bất kỳ ai được Chúa kể là công chính nhờ đức tin thì đều được cứu độ (Mc 16:16).

Con người rất yếu đuối, vì thế mà luôn phải cố gắng không ngừng, nhất là vào thời khắc chuyển giao khi chúng ta giã từ năm cũ để đón năm mới. Tuy nhiên, đừng nản chí sờn lòng: Nếu chưa làm được điều mình muốn thì cũng phải muốn điều mình quyết định làm. Một trong Bát Phúc cũng được Chúa Giêsu đề cập dạng “mong ước” này: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5:6).

Cầu Nguyện:


Lạy Thiên Chúa, xin thương xót mà tha thứ những lỗi lầm năm cũ và xin thương giúp chúng con sống đúng những gì chúng con hứa với Ngài từ giây phút này.


ĐÓN TIẾP CHÚA LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Một buổi sáng kia, người thợ giày thức giấc rất sớm, anh quét dọn cái xưởng nhỏ bé của anh cho tươm tất rồi vào trong phòng khách chờ đợi. Phải, hôm nay bằng mọi giá anh phải ngồi ở nhà để chờ đợi cho bằng được người khách quý, và người khách quý đó không ai khác hơn là chính Chúa, bởi vì tối hôm qua trong giấc mơ của anh, Người hiện ra và báo cho anh biết Người sẽ đến thăm nhà anh trong ngày hôm sau.

Người thợ giày ngồi trong phòng khách chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan, khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được có tiếng gõ cửa, lòng anh vừa hồi hộp vừa hân hoan. Hẳn là Chúa đang đến, anh ra mở cửa, nhưng kẻ đứng trước mặt anh không phải là Chúa mà là người phát thư. Sáng hôm đó là một ngày cuối đông cho nên cái lạnh như cắt làm cho mặt mũi và tay chân của người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giày không nở để cho người nhân viên bưu điện run lẩy bẩy ngoài cửa, anh liền mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã sưởi ấm, người phát thư đứng dậy cám ơn và tiếp tục công việc còn lại.

Người thợ giày lại tiếp tục ngồi vào phòng khách và tiếp tục chờ đợi Chúa đến. Nhìn qua cửa sổ anh bỗng thấy một cậu bé đi qua trước cửa nhà đang khóc sướt mướt, anh gọi nó lại và hỏi cớ sự. Ðứa bé giải thích rằng nó đã bị lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giày lấy giấy viết vài chữ để lại trên bàn để báo cho ông khách quý biết mình đang cần phải đi ra ngoài, rồi anh cầm tay đứa bé tìm đường dẫn nó về nhà. Nhưng việc dẫn đứa bé về nhà không là chuyện đơn giản và nhanh chóng, mãi đến chiều tối anh mới tìm ra nhà đứa bé. Khi anh về lại nhà mình thì phố xá đã lên đèn, vừa bước đến cửa anh lại thấy có một người đang chờ đợi anh, nhưng người đó không phải là Chúa mà là một người đàn bà dáng vẻ tiều tụy. Người đàn bà cho biết, đứa con của bà ốm nặng và đã không chợp mắt được suốt cả đêm. Nghe thế, người thợ giày lại hối hả cùng với người đàn bà đến chăm sóc cho đứa bé đến nửa đêm anh mới về nhà. Quá mệt mỏi, anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ. Thế là một ngày đã qua mà Chúa vẫn chưa đến thăm anh, nhưng thình lình trong giấc ngủ, người thợ giày bỗng nghe tiếng Chúa nói với anh như sau:

- Cám ơn con đã dọn trà nóng cho Ta uống.

- Cám ơn con đã dẫn đường cho Ta về nhà.

- Cám ơn con đã săn sóc an ủi Ta.

- Cám ơn con đã tiếp đón Ta ngày hôm nay.

 Chia Sẻ: 

Ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn trên đây thật quá rõ ràng. Mỗi lần chúng ta đón tiếp một trong những người anh em chúng ta là chúng ta đón tiếp chính Chúa. Hơn 2,000 năm trước đây, Ngài đã đi gõ cửa từng quán trọ, nhưng không một cánh cửa nào mở ra để đón tiếp, khiến cho Ngài phải sinh hạ trong một cái hang dành cho súc vật, từ đó, Ngài vẫn không ngừng đi gõ cửa từng tâm hồn.

Giáng Sinh lại đến mỗi lần có một tâm lòng quảng đại biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài. Ngài cần một tách trà, Ngài cần một chén cơm, Ngài cần một ly nước, Ngài cần một lời ủi an đỡ nâng, Ngài cần sự cảm thông, Ngài cần một sự tha thứ. Bao nhiêu nghĩa cử là bấy nhiêu lễ Giáng Sinh. Ðó là ý nghĩa và tâm tình của chúng ta trong những giờ phút này.

Cầu Nguyện :


Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim mở rộng.


Xin cho chúng con bàn tay giăng lớn, cho con thấy Chúa trong mọi người để sẵn sàng phục vụ Chúa trong mọi nơi. Amen.

HÃY THA THỨ CHO NHAU

Chúa Giêsu đã phán: “Kẻ được tha nhiều thì yêu nhiều”. (Lc 7,47). Vì thế, chúng ta càng khoan dung tha thứ thì càng được mọi người yêu quí, và nhất là càng được Chúa yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm cho ta: “Chúa nhân hậu với người nhân hậu” (Tv 124,4).

Chúa Giêsu cũng đã hứa : “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6,14).

Hiến tế thập giá của Chúa Giêsu chỉ nên trọn hảo, khi Ngài thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Vì thế, lòng khoan dung tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù, kẻ làm hại, làm khổ cho mình.

Vậy muốn có lòng khoan dung chúng ta cần phải có lòng bác ái sâu sắc như thánh Phao-lô đã diễn tả: “Lòng bác ái thì nhẫn nhục, chịu đựng, chậm giận dữ, mau quên điều xúc phạm, dễ dàng tha thứ lỗi lầm”. (x. 1Cr 13,4-6). Nghĩa là nếu có lòng yêu thương thật sự thì chúng ta dễ dàng khoan dung tha thứ.

Cầu Nguyện:



Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ cho con rất nhiều mà con tha thứ cho anh em chẳng được bao nhiêu. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở, để có thể ôm cả những người thù ghét con.


Xin cho con một trái tim quảng đại, một tấm lòng nhân ái, cho con đừng bao giờ khép lại chính mình, nhưng biết vươn cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, mọi oán hờn nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện, để mặc lấy tâm tình yêu thương tha thứ “như lòng Chúa khoan dung”. Amen.