Chiều
hôm ấy, đám dân chúng đói không có gì ăn. Các môn đệ không đủ bánh, nghĩa là có
nhưng thiếu; hoặc nói cách khác là có mà dở dang. Chúa không vất cái dở dang ấy
rồi tự mình làm phép lạ. Chúa bảo đem cái dở dang ấy đến. Sao Chúa không làm
phép lạ cho có bánh, mà chỉ làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều ? Sao Chúa ưa
thích cái dang dở của các Tông đồ làm chi (Mc 6, 36-43) ?
Các Tông
đồ chỉ kiếm cho Chúa được có 5 cái bánh và 2 con cá. Thật là một đóng góp quá
nhỏ nhoi, nhưng thực ra, chỉ cần bằng ấy đã quá đủ đối với Chúa. Chúa không muốn
làm phép lạ tự không mà có bánh cho họ ăn, nhưng Chúa muốn cho con người đóng
góp một chút để cộng tác với Chúa. Như vậy, phép lạ hóa bánh ra nhiều là kết quả
của sự kết hợp giữa quyền năng vô biên của Chúa với sự cộng tác nhỏ bé của con
người.
Việc này
muốn dạy rằng để giải quyết kinh tế, con người với trí óc thông minh và sức lực
sẵn có của mình tự tìm kiếm miếng cơm manh áo cách chính đáng trước, còn thiếu
những gì Chúa sẽ bù đắp thêm. Cho nên phải tránh tính ỷ lại, lòng cậy trông kiểu
khoán trắng cho Chúa an bài, còn mình ngồi không mà thụ hưởng hay kiêu căng tự
phụ cho mình làm ra tất cả, chẳng ai giúp đỡ kể cả Thiên Chúa