Thầy là cây nho, anh em là cành.
Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa
trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15,5)
Chúng ta
không rõ đây có phải là một giới răn, một lệnh truyền, một lời khuyên nhủ hay lời nhắn nhủ yêu thương của Đức Giêsu với các môn đệ Người…? Cũng có thể là tất cả các
điều đó cùng một lúc tùy theo góc độ nhận định; tuy nhiên tầm quan trọng tột
cùng của lời gửi gắm này lại là điều không thể chối cãi.
“Thầy là
cây nho, anh em là cành… Cành nào gắn liền với cây mới sinh hoa trái”. Đúng thế,
làm sao một người có thể ‘yêu mến Thiên Chúa’ nếu không trước hết ngụp lặn
trong tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình? Thiên Chúa là tình yêu, cho nên
mọi thứ tình yêu đều phải do Ngài khởi xướng và chủ động. Con người không thể tự
mình chủ động được tình yêu đối với Thiên Chúa, mà chỉ có thể đáp trả tình yêu
mình nhận được. ‘Ở lại trong Thầy… Ở lại trong tình thương của Thầy’ không ngơi
nghỉ và ngày càng thâm sâu hơn, đó mới đích thực là mục tiêu của toàn bộ đời sống
Kitô hữu. Trong lãnh vực đặc biệt này, ta thấy câu khẳng định của Thầy Giêsu:
“không có Thầy, anh em chẳng làm được gì!” mới lộ ra tất cả sự khẩn trương của
Tin Mừng.
Thế đó,
cũng như biết bao tu sĩ và Kitô hữu khác, thường thì tôi đã cố công, đã nỗ lực
rất nhiều để xây dựng cho mình có được một tình mến lớn hơn đối với Thiên Chúa
và tha nhân. Thế nhưng kinh nghiệm cho thấy, sau nhiều năm tháng, kết quả cụ thể
vẫn chẳng đi đến đâu. Cái mà tôi còn thiếu, chính là đã rất ít cất công hoặc
dành thời giờ để chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Giá, để đi sâu vào, và để ở lại trong tình
yêu mà Thiên Chúa đã đối xử với tôi. Cứ thử xem lại các lần đi xưng tội, đã mấy
khi tôi dành thời giờ sau lúc xét mình hoặc xưng tội để say sưa chiêm ngắm tình
yêu thứ tha vĩ đại của Thiên Chúa cứu độ, thay vì chỉ chu chu chắm chắm quyết
tâm sửa mình để có thể đạt được tiến bộ trong lý tưởng mến Chúa yêu người? Cũng
vậy, đối tượng nguyện gẫm của tôi có thể bao gồm đủ thứ cao đẹp trên trời dưới
đất, nhưng chiêm ngắm tình yêu Chúa, và ở lại trong tình yêu đó, quả thực còn
quá hiếm khi. Cụ thể tôi có thực sự thâm tín rằng, ‘ở lại trong tình thương của
Thầy’ là thiết yếu (a must) đối với đời Kitô hữu, hoặc tu sĩ (linh mục) của tôi
chưa?
***********
Lạy
Chúa, tâm tình của Chúa tha thiết biết bao khi kêu gọi các môn đệ: “Hãy ở lại
trong Thầy…, ở lại trong tình thương của Thầy”. Qua những lời này, Chúa mách nước
cho con để dành được chiến thắng trong ván cờ xây dựng tình yêu. Xin nhắc con đừng
bao giờ quên nước đi kỳ diệu này, nhất là những khi nhận thấy mình tội lỗi, tức
là khi tình mến Chúa và yêu người nơi con thấp kém nhất. Xin cho con biết tham
dự Thánh Lễ với tâm tình chiêm ngưỡng sâu xa hơn, và tích cực kéo dài trong cuộc
sống hơn. Amen!