Bài Tin
Mừng Mt 15,1-2. 10-14 tường thuật thái độ bực bội của những người
Pharisêu và kinh sư Do Thái đối với Chúa Giêsu khi họ nhìn thấy các môn đệ của
Ngài ăn uống mà không chịu rửa tay theo đúng nghi thức. Ðối với người Pharisêu,
sau khi ra nơi phố chợ, người ta thường trở nên ô uế do đụng chạm. Phải rửa
tay, vì tay ô uế làm đồ ăn ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ra ô uế.
Ðức
Giêsu đã long trọng khẳng định: “Không có
gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế”
(Mc 7,15). Khẳng định này là một cuộc cách mạng trong Do Thái giáo, bởi lẽ đời
sống người Do Thái bị bao vây bởi nhiều luật lệ và cấm kỵ: không được ăn thịt
heo, hay thịt thú chết ngạt; không được đụng vào xác chết, đụng vào người phong
cùi; không được ăn chung với dân ngoại hay vào nhà người tội lỗi... Ðụng vào
hay ăn vào là trở nên ô uế ngay. Ðức Giêsu đã phạm nhiều điều cấm kỵ, đã phá đổ
nhiều bức tường ngăn cách kẻ xấu và người tốt, dân Do Thái và dân ngoại, nam và
nữ, nô lệ và tự do... Ngài đến với những người bị coi là ô uế để làm cho họ trở
nên trong sạch.
Thật ra
Ðức Giêsu chẳng phản đối gì chuyện rửa tay, nhưng Ngài thấy nó quá giả hình vì
người Do Thái chẳng để ý đến chuyện tẩy rửa trái tim. Rửa tay để được yên tâm,
mãn nguyện, tránh khỏi phải tẩy rửa tâm hồn là điều quan trọng hơn, khó thực hiện
hơn. Ðức Giêsu cho ta thấy cái ô uế thực sự lại không đến từ đụng chạm hay ăn uống.
Cái ô uế đáng sợ nhất nằm ngay trong trái tim của ta. Nó không từ ngoài vào,
nhưng từ trong mà đi ra. “Vì từ bên
trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,
ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo,
ngông cuồng… Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho
con người ra ô uế.” (Mc 7,21-23)
Lời Chúa
hôm nay là một lời nhắc nhở cho ta: Truyền thống, luật lệ và nghi thức là điều
cần thiết, nhưng không được quên điều cốt lõi của luật Chúa truyền dạy: “Hãy
yêu thương nhau”. Điều quan trọng không phải là việc chúng ta làm mà chính là
tình yêu trong trái tim thúc đẩy chúng ta làm. Hành động của chúng ta phải được
xuất phát từ con tim, từ tình yêu. Nếu trái tim chất đầy kiêu căng thì mọi nghi
thức bên ngoài trước mặt thế gian cũng sẽ chẳng làm cho chúng ta trở nên thánh
thiện trước mặt Chúa