Tôi bảo thật các ông: không một
ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4, 25)
Bài Tin
Mừng Chúa nhật IV Thường Niên (năm C) hôm nay, là câu chuyện Chúa Giê-su về
thăm quê. Sau khi được xức dầu Thánh Thần và lãnh nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng,
cùng với một số thành công nhất định ở Ga-li-lê, Đức Giê-su về thăm gia đình và
nhân tiện cũng “ra mắt quê hương” bằng việc vào hội đường đọc Sách Thánh và giảng
một bài trọng thể, cuốn hút và hấp dẫn, làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Thế
nhưng, trong khi thán phục với sự cao cả của Lời rao giảng có uy quyền, thì liền
sau đó lại bị sự thành kiến làm ngăn cản những người quê hương nhận ra Đấng
đang nói với họ chính là Đấng Cứu Thế mà họ mong đợi.
Người
Do-thái ở Na-da-rét tự hào biết rất rõ về nguồn gốc Chúa Giêsu và họ rất thông
thạo Thánh Kinh nói về Người, nhưng họ không tin vì sự thành kiến và ganh tỵ. Lại
nữa, “gần chùa kêu bụt bằng anh”, khi người Nazareth quá gần gũi nên đã sinh ra
lơ là và coi thường.
Chúng ta
cũng thế, thích đi hành hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng ngay nơi giáo xứ
mình, chúng ta lại bê trễ việc đến gặp Chúa trong các Thánh Lễ và Giờ Kinh… Chúng
ta cũng cần tự vấn về mình, chúng ta vẫn cho rằng mình tin có Chúa, chúng ta
tin Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh Thể… nhưng liệu chúng ta có yêu mến Ngài
thật không? Tin là một chuyện, nhưng có yêu mến hay không lại là một chuyện
khác. Chúng ta tự hào là biết Thiên Chúa, qua học hỏi, qua nghiên cứu, qua những
khảo luận thần học, chúng ta thậm chí tự hào về kiến thức đầy mình về Thiên
Chúa, nhưng có bao giờ chúng ta cầu nguyện tâm sự với Ngài không? Có đến viếng
Thánh Thể không?
******
Lạy Chúa! Xin cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị
và ghen ghét mà Chúa đã từng trải qua, thì cũng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận,
để trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh. Amen.