“Các thiên thần của họ ở trên trời
không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18, 10)
Khi nói
về những thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người, Đức Giêsu cố tình tập
trung sự lưu ý vào sự có mặt của các thiên thần trên lộ trình đưa loài người đến
với Thiên Chúa. Người không giải nghĩa lý do của sự có mặt ấy, nhưng mời chúng
ta suy nghĩ về vai trò của các thiên thần, trong ánh sáng của thị kiến mà ông
Giacóp đã thấy, như được kể lại trong sách Sáng thế: tổ phụ Giacóp đã thấy một
cái thang dựng trên mặt đất, mà đầu thì chạm tới trời, và trên thang thì có các
thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Ông Giacóp sững sờ khám phá sự
hiện diện của Thiên Chúa, được biểu lộ đặc biệt qua cuộc di chuyển không ngừng
nối liền trời với đất, qua trung gian các thiên thần.
Chiếc
thang nối kết đất với trời không là gì khác ngoài Con Người, là chính Đức
Giêsu. Chính Người bảo đảm một cuộc trao đổi liên tục giữa Thiên Chúa Tối Cao,
Đấng ngự trên trời, với loài người, là đối tượng lãnh nhận những ơn ích từ sự
hiện diện của Người, nhờ mầu nhiệm nhập thể. Cuộc trao đổi được thể hiện cụ thể
nơi các thiên thần "lên lên xuống xuống" trên Con Người: các ngài góp
phần vào việc dâng lên tới trời lòng thờ kính của con người trần thế, và thông
truyền cho họ sự sống mới từ Đấng Cứu Thế.