Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng
ta?
Đó là vấn đề
chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ trong một vài phút ngắn ngủi này.
Đọc lại
Phúc âm, chúng ta thấy các môn đệ, mặc dù đã bước theo Chúa, mặc dù đã được lắng
nghe những lời khôn ngoan Chúa dạy, mặc dù đã được nhìn thấy những việc lạ lùng
Chúa làm, thế nhưng các ông cũng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu và đức tin cũng
chưa thể bén rễ sâu trong cõi lòng các ông.
Sở dĩ
như vậy vì đầu óc các ông còn u mê dốt nát và mang nặng tinh thần thế gian. Thực
vậy, cũng như phần đông những người Do Thái khác, các ông đang trông chờ, mong
đợi một đấng cứu thế trong lãnh vực chính trị và xã hội. Đấng ấy phải hùng mạnh
như Đavít với kỵ binh và cbiến mã rợp trời. Đấng ấy phải khôn ngoan như
Salômon, khiến cho muôn dân nước phải nể phục. Đấng ấy sẽ đến để giải thoát họ
khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã, dẫn đưa dân tộc họ bước vào một thời đại
hoàng kim. Và lúc bấy giờ các ông sẽ được làm lớn và giữ những chức vụ quan trọng
trong vương quốc của Ngài, cùng với một cuộc sống nhiều đặc ân và bổng lộc,
giàu sang và quyền thế. Chính vì thế, các ông thường tranh cãi xem ai là người
cao trọng nhất, đồng thời các ông không thể nào chấp nhận được những khổ đau và
cái chết tủi nhục trên thập giá mà Chúa Giêsu đã tiên báo.
Thế
nhưng, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông đã đổi đời, đã thoát xác, đã
trở nên những con người mới, am hiều và thông suốt về giáo lý của Chúa Giêsu,
nhất là về mầu nhiệm thập giá, để vào ngày lễ Ngũ tuần, Phêrô thay mặt cho nhóm
mười hai đã lên tiếng rao giảng về chính những điều trước đây ông đã không hiểu
cũng như không muốn hiểu.
Nhìn vào
các tông đồ, chúng ta thấy các ông không phải chỉ là những kẻ u mê và dốt nát,
mà còn là nhưng kẻ hèn nhát và sợ sệt. Phúc âm đã ghi lại như sau:
Khi thấy
sóng gió nổi lên, các ông đã hoảng sợ đến cuống cuồng, khiến Chúa Giêsu phải
lên tiếng trách:
- Hời những
kẻ hèn tin, tại sao các con sợ hãi.
Sự sợ
hãi này còn được biểu lộ một cách rõ rệt hơn nữa trong cuộc thương khó. Giuđa
đã bán Chúa với giá ba mươi đồng bạc, giá bán một tên nô lệ, và chỉ bằng một phần
mười giá bán một chai thuốc thơm, Mađalêna đã dùng để xức vào chân Chúa Giêsu.
Phêrô đã chối Chúa ba lần trong sân nhà thầy cả chỉ vì một câu hỏi vu vơ. Còn
các môn đệ khác đều đã bỏ Chúa mà chạy trốn, ngoại trừ Gioan là đã theo Chúa đến
cùng và đã có mặt dưới chân cây thập giá. Ngay cả sau khi Chúa đã sống lại, các
ông tụ họp với nhau trong phòng, mà cửa thì đóng kín vì sợ người Do Thái.
Thế
nhưng, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các ông đã hoàn toàn đổi mới: từ những
kẻ hèn nhất và sợ sệt, các ông đã trờ nên những con người can đảm và hăng say
rao giảng Tin mừng. Hơn thế nữa, các ông còn sẵn sàng chấp nhận cái chết, cũng
như đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô. Thực
vậy, trong số mười hai tông đồ, thì đã có tới mười một ông hy sinh mạng sống
cho Tin mừng, chỉ trừ một mình Gioan là đã chết già tại cộng đoàn Êphêsô mà
thôi.
Còn chúng ta thì sao?
Rất có
thể lúc này chúng ta cũng đang là những kẻ mê muội và dốt nát, chẳng hiểu biết
được bao nhiều về giáo lý của Chúa. Rất có thể lúc này chúng ta cũng đang là những
kẻ hèn nhát và sợ sệt, chúng ta sẵn sàng bán Chúa và chối bỏ Ngài bất cứ ở đâu,
bất cứ lúc nào và bất cứ vì lý do gì. Chính vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa
Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn, để biến đổi chúng ta trở thành những con
người mới luôn hiểu và sống Tin mừng, cũng như luôn hăng say phục vụ Chúa nơi
những người anh em bất hạnh và khổ đau.