Trước đây, theo thói quen, Lễ Hiển Linh hôm nay cũng được gọi là lễ Ba Vua, kết thúc mùa Giáng Sinh. Đây là một đại lễ được Giáo hội Công giáo Đông phương và các Giáo hội Chính thống mừng rất long trọng, vì hôm nay là lễ Thiên Chúa vô cùng lớn lao tỏ mình ra cho muôn dân qua một hài nhi bé nhỏ yếu đuối nghèo khó là Chúa Giê-su. Tin mừng Mát-thêu thuật lại câu chuyện: có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Ðông quan sát bầu trời đã thấy một ngôi sao lạ xuất hiện. Ngôi sao này là dấu chỉ cho biết Ðấng Thiên Sai của dân Do thái đã ra đời. Đi theo ánh sao dẫn đường, và sau nhiều gian nan vất vã, cuối cùng các ngài đã gặp được Hài Nhi Cứu Thế Giê-su tại Be-lem. Các ngài đã sụp lạy Hài Nhi và tiến dâng ba lễ vật quý giá mang theo từ quê hương là vàng, nhũ hương và mộc dược. Rồi vâng lời sứ thần mộng báo “Đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2,12). Nếu như trong đêm giáng sinh, Đức Giêsu đã tỏ mình ra cho những người bé mọn là các mục đồng dân Israel, thì với biến cố viếng thăm của các đạo sĩ, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho dân ngoại. Câu chuyện được thánh Matthew kể lại là một hành trình dài tìm kiếm đức tin của các đạo sĩ, và đó cũng là hành trình của mỗi người chúng ta khi tìm đến với Đức Giêsu.
Để có thể
tìm kiếm và gặp được Hài nhi Giêsu cần phải có một quyết tâm lên đường giống
như các đạo sĩ. Họ phải bỏ lại đàng sau tất cả để bước vào một hành trình tìm
kiếm. Hành trình này không hề dễ dàng thoải mái, mà phải băng qua thử thách và
hy sinh. Có những lúc họ hăng say phấn khởi vì có ánh sao dẫn đường, song cũng
có những lúc ánh sao như bị che khuất và các đạo sĩ phải bước đi trong tăm tối.
Những lúc như thế, họ đã phải dò hỏi tìm đường, kể cả phải vào cung điện của
Herode để hỏi thăm: Đức Vua dân do Thái mới sinh ở đâu? Chúng tôi(…) đến để bái
lạy Người. Sau khi đã gặp Hài Nhi, các đạo sĩ đã được báo là phải đi đường khác
để trở về xứ sở mình. Điều đó có nghĩa là khi đã được gặp gỡ Thiên Chúa, con
người phải có một quyết định thay đổi đời sống. Họ không thể sống theo con đường
cũ, mà phải đi một con đường khác, con đường của niềm tin, của ánh sáng ; phải
thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động, tức là thay đổi hoàn toàn cả con người
cho phù hợp với những gì mà Đức Giêsu đòi hỏi.
Giống như hành trình của các đạo sĩ, hành trình theo Chúa đòi
chúng ta phải bỏ con đường cũ, đi theo một con đường khác, chấp nhận từ bỏ và
hy sinh, bỏ lại đàng sau những lôi kéo của xã hội, của tự do buông thả, chấp nhận
lội ngược dòng, sống khác với người đời cho dù bị thế gian cho là dại khờ. Người
đời sống gian dối trộm cắp, nhưng là người Công giáo, tôi sống ngay thẳng; người
đời có thể làm điều gian ác, bất công nhưng tôi vẫn sống thật thà dù tôi bị thiệt
thòi; người đời thù oán giận hờn, nhưng tôi sống tha thứ và yêu thương. Giống
như các đạo sĩ, chúng ta cũng được mời gọi dâng cho Chúa không phải là vàng, mộc
dược, nhũ hương, mà là dâng cho Chúa thời giờ, sức khỏe và khả năng qua việc
siêng năng đến thờ phượng Chúa, dâng thánh lễ mỗi ngày, cũng như qua việc phục
vụ anh em và các công tác tông đồ trong giáo xứ. Mỗi ngày, hãy dâng cho Chúa những
công việc, những lo toan và dâng cả gia đình của mình. Chúa sẽ nhận và nâng đỡ
những khó khăn, vất vả của chúng ta.
Ngược lại
với các đạo sĩ là thái độ của vua Herode và các Thượng tế. Khi nghe các đạo sĩ
hỏi: Vua người Do Thái mới sinh ở đâu? Thì Herode bối rối lo sợ và cả
Giêrusalem xôn xao. Các thượng tế thì biết rất rõ bởi họ rất thuộc Kinh Thánh,
họ chỉ cho các đạo sĩ biết là tại Belem, đất Giuda, nhưng chính họ lại không
lên đường tìm kiếm.Vua Herode không những không tìm kiếm Hài Nhi, mà còn rắp
tâm loại trừ Người chỉ vì sợ Hài Nhi sẽ tranh giành quyền lực ngai vàng của
ông, dù vẻ bề ngoài ông hết sức tử tế. Cũng vậy, Thiên Chúa tỏ mình ra cho con
người, song con người cũng phải nỗ lực để tìm kiếm Ngài, khám phá không ngừng về
đức tin vào Ngài. Tin Chúa, theo Chúa không phải là bằng lòng với một chút hiểu
biết của mình mà cần phải liên tục khám phá và đào sâu về Tin Mừng, về Đức Kitô
và giáo lý của Ngài. Hơn thế nữa, tin Chúa không dừng ở mức độ hiểu biết mà còn
phải liên tục làm mới mối tương quan tình yêu của mình với Thiên Chúa, sống gắn
bó thân tình với Chúa. Chúng ta sẽ giống Herôđê khi chúng ta dửng dưng trước
tin vui Con Thiên Chúa làm người, hoặc ta lo sợ, từ chối Ngài vì sợ Ngài can
thiệp vào cuộc đời chúng ta, sợ Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta. Nhiều người đã
cố tình đóng cửa tâm hồn trước lời mời gọi của Ngài. Ngày hôm nay, còn có những
Herôđê trong các gia đình, là những cha mẹ đã ra tay giết chính những đứa con
trong dạ mình, vì sợ sự có mặt của chúng sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình,
sợ chúng ăn hết phần ăn của mình, sợ chúng làm ảnh hưởng đến công việc hoặc sự
nghiệp của mình.
*******
Lạy
Chúa! Xin cho chúng con ý thức trách nhiệm phải luôn chiếu ánh sáng đức
tin bằng các việc bác ái yêu thương thể hiện qua thái độ quên mình phục
vụ tha nhân, nhất là phục vụ những người bần cùng đau khổ, như lời
thánh Phao-lô dạy: “Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm
trời” (Pl 2,15). Hoặc như lời Chúa phán: “Ánh sáng của anh em phải
chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp
anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).