Trong đời,
ai cũng có lúc khóc. Khóc thầm lặng, khóc thành tiếng, miễn sao cho vơi nỗi
đau. Kinh cầu tuyệt vọng là kinh cầu trong nước mắt, kinh cầu mong hy vọng cũng
là lời kinh khao khát đẫm lệ. Chúa tạo ra lượng nước dư cho trận đại hồng thủy
năm xưa để cuốn trôi muộn phiền đau khổ khi tạo ra loài người phản bội thì Chúa
cũng ban cho con người lượng nước đủ dư để rơi rớt khi phiền sầu.
Những
trang Kinh Thánh thưở xưa cũng đong đầy nước mắt mà điển hình là câu chuyện nước
mắt của Mađalena. Bà đã khóc hai lần, hai lần khác nhau.
Lần đầu,
Mađalena khóc bên chân Chúa, nước mắt và hương thơm. Trong buổi chiều ấy, Chúa
không nói gì, Ngài cứ để Mađalena khóc. Chúa nhận nước mắt như nhận quà tặng ân
tình, còn Mađalena muốn đem nước mắt hòa vào những giọt dầu quý hầu lau đi những
vết bợn nhơ trong tâm hồn mà bà đang muốn lấy lại sự thanh sạch, thoát khỏi những
vướng bận của tội lỗi. Chiều đó, người đàn bà ấy cũng không nói gì, chỉ có những
giọt nước mắt rơi trong thinh lặng nhưng không rơi vào thinh không mà rơi vào
trái tim đang chất đầy yêu thương của Chúa. Một mối tình thâm cha con kết nên từ
đấy, sâu thẳm mà rực cháy, quyến luyến không muốn xa.
Lần thứ
hai, bà lại khóc khi đến mộ đá tìm xác Chúa một sáng nọ. Nhưng tiếng khóc lần
này không như tiếng khóc hôm nào. Bà đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa
khóc, vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi
ở nơi đã đặt xác của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần
hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và
tôi không biết họ để Người ở đâu!” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng
đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà
khóc? Bà tìm ai?”Bà Mađalena tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu
ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem
Người về” (Ga 20:11-15).Thì ra, lần này, bà khóc vì sự chia xa, ly biệt mãi
mãi.
Một
Mađalena, mà hai hoàn cảnh, hai dòng nước mắt khác nhau. Một trái tim mà hai
tâm tình, hai thổn thức khác biệt.
Lạy
Chúa, cũng một con người được Chúa yêu, mà sao một lần khóc thì Chúa như bùi
ngùi, một lần khóc thì Chúa như lạnh lùng xa lạ nhìn dòng nước mắt mà hỏi: “Bà
kia, sao bà lại khóc?”. Câu hỏi của Chúa như ngạc nhiên về dòng nước mắt ấy.
Câu hỏi như từ chối, như nói rằng dòng nước mắt ấy không cần thiết. Tại sao vậy
Chúa đang khi bà ấy chỉ vì sợ mất đi dáng hình thân thương đã bao ngày bà tôn
kính, ngưỡng mộ? Xin Chúa cho nước mắt của chúng con hôm nay không kéo về những
chiều hoàng hôn tuyệt vọng, mà rửa niềm tin chúng con sáng hơn để chúng con thấy
người thân yêu đang ở bên Chúa và đang cầu bầu cho chính chúng con. Amen