Translate

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH


Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  (Ga 15, 9)

Như thế nào là một niềm vui trọn vẹn? Thông thường trong cuộc sống, người ta thường nghe nói: cuộc vui nào cũng đến lúc phải ngừng; đó là người ta muốn nói đến những cuộc vui chơi giải trí, những bữa họp mặt liên hoan vốn thường có trong tương quan bạn hữu, người thân. Thực sự, những niềm vui đó cũng chóng qua: Nếu nó mang lại niềm vui lành mạnh, thì cũng ít nhiều để lại sự luyến tiếc, nhớ thương; nếu không, thì cũng mang lại cho người ta một sự trống vắng, một khát vọng gì đó chưa được lấp đầy. Nhưng có một niềm vui mà người môn đệ của Đức Giêsu Kitô có được, một niềm vui phát xuất từ thẳm sâu của tâm hồn họ, một niềm vui nội tại vốn có thể ảnh hưởng trên những công việc họ làm, cũng như trong đời sống của chính họ, đó là: niềm vui được Tình Yêu Thiên Chúa đong đầy trong tâm hồn họ.

Bài Tin Mừng hôm nay nói lên tương quan tình yêu, trào tràn từ tình yêu Ba Ngôi đến cho con người, qua lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15, 9). Ở lại trong tình yêu là luôn hướng về nhau: nghĩa là dù phải “xa mặt nhưng không cách lòng”, không gian địa lý hay thời gian cách biệt cũng không thể tách rời hai con tim đang hướng về nhau. Hơn thế nữa, ở lại trong tình yêu là giữ lời nhau: khi yêu nhau thật lòng, người ta không quản ngại thực hiện những gì đòi hỏi phải có dành cho nhau; cam kết những ràng buộc với nhau; ao ước và muốn làm những gì người yêu thích và làm hết sức để vui lòng người yêu. Thật vậy, ở lại trong tình yêu con người sẽ được tình yêu tắm gội và biến đổi. Nhưng muốn ở lại trong tình yêu, con người phải tuân giữ lệnh truyền yêu thương của Ngài, một tình yêu hướng về người khác và trao ban điều tốt lành cho người khác. Thật vậy, tình yêu là con đường một chiều, khởi đi từ bản thân chúng ta để tiến tới người mình thương mến. Tiến tới không phải để chiếm đoạt, nhưng để cho đi, để trao ban. Nếu chúng ta chỉ chiếm đoạt người yêu cho riêng mình, không bao giờ biết cho đi, không bao giờ biết trao ban, thì chắc hẳn tỉnh tình yêu sẽ chết. Hay nói một cách khác : hành động như thế là chúng ta đi ngược với con đường vào tình yêu… Đừng hỏi rằng người yêu đã làm gì cho tôi, nhưng hãy xét xem : tôi đã làm gì cho người tôi thương. Để yêu cho đúng nghĩa thì hãy dám từ bỏ để dấn thân phục vụ, càng cho đi nhiều thì càng yêu mến nhiều, như Chúa Giêsu đã nói : “Không ai yêu hơn người hiến mạng sống vì bạn hữu”. Nếu chúng ta cho đi để đòi lại theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại thì chúng ta chẳng được gì hết. Trái lại, chính lúc cho đi một cách quảng đại, thì chúng ta sẽ được nhiều nhất, sẽ được tất cả…

*******

Ước gì lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào sâu hơn trong tình yêu của Chúa, và giúp chúng ta biết yêu thương người khác bằng tình yêu chân thành. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết giữ điều răn Chúa dạy là “phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu”, để chúng con được ở lại trong Chúa, như Chúa ở lại trong tình yêu Chúa Cha. Amen.