Người
đàn bà Canaan có lẽ không hề biết đến lề luật Môsê, nhưng đã sống niềm tin của
mình một cách mãnh liệt. Lòng tin đó được thể hiện qua việc phó thác hoàn toàn
vào quyền năng của Chúa Giêsu. Trong tình thế hầu như tuyệt vọng, bà đã chạy đến
với Chúa Giêsu; sự van nài của bà cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tin sắt đá của
bà. Sự khác biệt cơ bản giữa một người có niềm tin và một người không có niềm
tin, không hệ tại ở danh hiệu Kitô hay những thực hành đạo đức, mà chính là
lòng tin. Tin vào sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống, tin
vào tình yêu vô biên của Ngài, tin vào ý nghĩa của cuộc sống, tin vào tình người,
đó là sắc thái chủ yếu của người có niềm tin: chính trong niềm tin đó, con người
gặp gỡ Chúa Giêsu.
Trong một
hoàn cảnh mà cái nhìn của con người có thể cho là tuyệt vọng, người Kitô hữu
hơn bao giờ hết được mời gọi để nêu cao niềm tin của mình. Đây là thời điểm để
họ chứng tỏ bản sắc đích thực của mình. Trong cuộc sống chỉ có nghi kỵ và hận
thù, họ được mời gọi để đốt lên ngọn đuốc của yêu thương. Trong một xã hội bị gậm
nhấm bởi chán nản tuyệt vọng, họ được mời gọi để mang lại niềm hy vọng. Chỉ khi
nào giữ đúng vai trò đó, người Kitô hữu mới thực sự xứng đáng với danh hiệu của
mình.