Ba chị em, mỗi người mỗi “việc”; và chúng ta cũng có thể
hiểu “việc” ở đây theo nghĩa biểu tượng, nghĩa là mỗi người mỗi cách thức phục
vụ Đức Giê-su, mỗi người một cách thức đi theo Đức Giê-su, mỗi người một ơn gọi
khác nhau; và như thế, mỗi người được mời gọi tôn trọng sự khác biệt của nhau,
không giản lược người khác vào mình (nghĩa
là buộc người khác phải giống như mình và làm như mình), và cũng không giản
lược mình vào người khác (nghĩa là mình
muốn giống như người khác và làm như người khác). Điều quan trọng nhất là
lòng mến Đức Ki-tô.
1 . Cô Mác-ta lo hầu bàn, chúng ta chỉ nhìn thấy cô âm thầm
lo hầu bàn. Giống như Đức Giê-su trong cuộc Thương Khó, chị như đạt được ơn
bình an sâu thẳm trong tâm hồn:
- Bình an, nghĩa là tự do với mọi sự để yêu mến và phục vụ
Đức Giêsu vẫn với và ngang qua công việc phục vụ nhỏ bé không tên của mình.
- Bình an, nghĩa là tôn trọng sự khác biệt nơi những ngôi vị
khác và đi vào hiệp thông, nguồn dẫn đến hiệp nhất, thay vì giản lược những
ngôi vị khác vào chính mình.
2. Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và
quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cử chỉ diễn tả lòng mến Chúa
và ước ao trao tặng tất cả cho Chúa. Qua hình ảnh dầu thơm cam tùng nguyên chất
và quý giá xức vào chân Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi đọc ra tình yêu vô
ngần vô hạn mà cô Maria dành cho Đức Giêsu. Đức Giê-su hướng quà tặng của cô
Maria tới cuộc Thương Khó mà Ngài sắp trải qua. Như thế, “Hương Thơm Bêtania”
được tháp nhập vĩnh viễn vào Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, và cả Sự Phục Sinh
nữa, vì hương thơm là biểu tượng của sự sống.
3. Anh La-da-rô là “sướng nhất”, được ngồi dự tiệc với Đức
Giê-su. Tin Mừng chẳng hề nói một chi tiết nào về con người của anh, về “đức
hạnh” của anh; và anh cũng chẳng phải là một trong các môn đệ đã bỏ mọi sự để
đi theo Đức Giê-su rong ruổi cực khổ vất vả. Về anh, Tin Mừng như muốn làm nổi
bật lên tình yêu nhưng không tuyệt đối Đức Giê-su dành cho anh. Giống như
trường hợp của Đức Maria, tình yêu nhưng không tuyệt đối Đức Giê-su dành cho
anh, chính là để anh cũng có thể dâng lại vô điều kiện cho Chúa tất cả, để anh
thi hành “sứ mạng đặc biệt”, đó là cùng chết với Đức Giê-su và như Đức Giê-su,
nghĩa là trong sự hiền lành tuyệt đối không chút phản kháng: “Các Thượng Tế quyết định giết cả anh Ladaro
nữa” (Ga 12, 10).
Như thế, cả ba chị em đều
thông phần trọn vẹn vào Mầu nhiệm Vượt Qua, chết và phục sinh của Đức Ki-tô,
theo cách của mình, bởi lòng mến Đức Giê-su dành cho ba chị em và vì lòng mến
mà ba chị em dành cho Chúa.