Người thức dậy, ngăm đe gió, và
truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền
tắt, và biển lặng như tờ. (Mc 4, 39)
Câu chuyện
thầy trò Chúa Giêsu và các môn đệ vượt biển đã gặp phải cuồng phong đe dọa
trong Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta hình ảnh một Đức Giêsu Con Thiên Chúa đầy
quyền năng trừ phong dẹp vũ, trong một con người Giêsu mệt mỏi nằm ngủ trên
thuyền sau một ngày làm việc vất vả. Và khi đối mặt với mọi hình thức sự dữ
đang tấn công con người trong các trận cuồng phong nó gây nên, đôi khi chúng ta
tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đang ngủ?
Thật vậy,
cảm nhận của con người giữa biển đời lắm khi như Thiên Chúa ẩn mình hay vắng
bóng. Và rồi giữa phong ba bão tố cuộc đời, con người lựa chọn đương đầu ít nhất
với 3 cách:
- Dùng sức
mình để vật lộn với sóng gió để rồi thất bại tuyệt vọng,
- Chạy đến
với Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc nên không bao giờ sợ hãi,
- Gặp
khi khó khăn mới chạy đến kêu cứu Chúa, nghĩa là coi Chúa chỉ như một phương thế
giải quyết tức thời, mà thiếu đi đức tin thật sự và lòng yêu mến nồng nàn.
Trường hợp
thứ ba này là trường hợp của dân Do-thái xưa, sách Xuất Hành và đặc biệt là
sách Thủ Lãnh là một câu chuyện lặp đi lặp lại khi dân bị quân thù ức hiếp thì
kêu cứu Chúa, Chúa giải cứu rồi lại tiếp tục phản nghịch Ngài… Và có thể nói,
đây cũng là cách sống và giữ đạo của không ít người trong chúng ta ngày nay.
Khi an vui hạnh phúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, đến khi gặp
khó khăn thất bại mới tìm về cầu cứu Chúa. Sống đạo như thế là hời hợt, thiếu
niềm tin đích thật và thiếu lòng lòng mến Chúa Giêsu. Cũng không thiếu những
người ỷ lại vào khả năng mình mà thiếu đi lòng tín thác vào Chúa nên khi gặp
sóng gió đã dễ ngã lòng kêu trách Người.
*******
Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa
trên con thuyền cuộc đời chúng con giữa biển đời sóng gió. Để chúng con không
bao giờ nao núng vì Chúa đã chiến thắng nên chúng con cũng sẽ chung phần chiến
thắng và cập bến Nước Trời. Amen.