Người không phải là Thiên Chúa của
kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. (Lc 20,38)
Càng lớn
tuổi, chúng ta càng ý thức rằng cuộc sống này ngắn ngủi chừng nào, và mỏng dòn
như thế nào. Và mặc dù không muốn, càng ngày chúng ta càng nghĩ nhiều về sự chết.
Việc suy nghĩ về sự chết không nên khiến chúng ta bi quan sợ hãi, trái lại nó
phải đem đến cho chúng ta những giá trị tích cực: nhờ nghĩ đến cái chết, chúng
ta sẽ yêu quý sự sống hơn; nhờ nghĩ đến cái chết, chúng ta sẽ đón nhận từng
ngày sống như một món quà; và khi đón nhận cuộc sống như một món quà của Chúa,
chúng ta sẽ sống mà yêu thương Chúa nhiều hơn.
Đúng vậy,
Chúa dựng nên con người để hưởng hạnh phúc, nhưng không chỉ là hạnh phúc tạm bợ
đời này, mà là hạnh phúc vĩnh hằng đời sau. Sống là một cuộc hành trình tiến về
đời sau, về với Đấng hằng đợi chờ và yêu thương ta mãi mãi. Đừng mải mê với những
hạnh phúc mau qua, những lạc thú bên đường mà quên cùng đích cuộc đời là phải gặp
được Chúa. Có những kẻ sống như thể mình không bao giờ phải chết, họ ung dung
hưởng thụ những thú vui trần tục. Họ đã chết ngay khi còn đang sống. Có những kẻ
sống như thể chỉ có đời này, tự điển sống của họ không có từ đời
sau. Họ đang sống mà như đã chết.
*****
Lạy Chúa
Giê-su mến yêu, Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúa muốn chúng con trở nên bất
tử khi chúng con sống yêu thương nhau. Tình yêu ví tựa như hơi thở là dấu chỉ sự
sống. Con người phải biết sống yêu thương tựa như con người cần không khí để thở.
Chúa chính là Thiên Chúa của kẻ sống vì Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa vượt
không gian và thời gian. Tình yêu Chúa bất tử như chính Chúa là Ðấng hằng hữu.
Xin cho chúng con biết họa lại hình ảnh của Chúa qua đời sống yêu thương, bác
ái và dấn thân. Xin cho chúng con biết khôn ngoan tìm kiếm giá trị vĩnh cửu bằng
việc lành phúc đức hơn là những hoan lạc trần gian mau qua.
Lạy Chúa
là Thiên Chúa của kẻ sống, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa để chúng con
biết sống cho tình yêu và vì tình yêu với tha nhân.