Ngày
kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên Thiên Đàng lộn xộn quá: đông đảo hạng người xuất
hiện nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi:
_Này,
con có giữ cửa Thiên Đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy Thiên Đàng có vẻ
lộn xộn lắm, con lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé!
Thánh
Phêrô ngơ ngác bối rối nhưng cũng cung kính đáp:
_Thưa
vâng, con sẽ xem lại ạ!
Ngài thầm
nghĩ: Lạ nhỉ, Chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà.
Suy nghĩ
1 lúc ngài bỗng ba chân bốn cẳng chạy đến với thầy Giêsu. Vừa gặp thầy ngài hỏi
liền
_Bẩm Thầy,
nhất định Thầy còn một chiếc chìa khóa giống như con phải không ạ? Thầy đã mở
cho họ vào mà con không biết chứ gì?
Đức
Giêsu mỉm cười nhìn ông, rồi bảo:
_Ta chỉ
có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời và ta đã trao nó cho con rồi còn gì.
_Thế thì
con phải giải thích làm sao với Chúa Cha sự tình này đây, thưa Thầy?
Đức
Giêsu dịu dàng đáp:
_Anh đi
mà hỏi Mẹ ta ấy!
_Đức Nữ
Vương Thiên Đàng ấy à? Mẹ thì can dự gì trong chuyện này cơ chứ?
_Ta nghĩ
chỉ có Mẹ ta chứ không ai vào đây đâu…
_Ôi trời!!!
Thế là
Thánh Phêrô chạy đi tìm Đức Maria ngay mà không kịp chào Thầy. Tìm khắp nơi mà
chẳng thấy đâu. Hay Mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần? Nhưng đến chỗ ca
đoàn các thiên thần thì không có…
Phải, phải!
Chắc là đang ở chỗ các phụ nữ Giêrusalem. Đến chỗ các phụ nữ Giêrusalem hay tụ
tập, cũng không thấy…Ôi! Chắc Mẹ đang cầu nguyện với các Tông Đồ? Thế nhưng,
cũng chẳng thấy bóng dáng Mẹ trong nhà các Tông Đồ.
Mệt bở
hơi tai, Phêrô thất thểu lê bước trở về, không biết phải ăn nói làm sao với
Chúa Cha. Bỗng trông thấy hình như có một tay lạ hoắc kiểu như vừa mới vào và
đang dáo dác tìm chỗ trên Thiên Đàng, vội chặn người ấy lại hỏi:
_Này,
anh có trông thấy Đức Mẹ đâu không?
Gã này
nhoẻn miệng cười toe toét, chỉ tay lên trên:
_Bẩm
ngài, Mẹ đang ở trên sân thượng ấy ạ. Tôi vừa mới được Mẹ đưa vào Thiên Đàng đấy,
chưa biết ở đâu cả…
_Cái
gì??? Thôi rồi, đích thị rồi!
Thế là
ngài phóng thẳng lên sân thượng và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài, Đức Maria
đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài, thòng xuống
tận mặt đất, trên đó lúc nhúc những người là người, đủ mọi sắc tộc, màu da,
ngôn ngữ đang bám vào để leo lên Thiên Đàng…
Dụi mắt
nhìn kỹ, thánh Phêrô chợt nhận ra sợi dây ấy chính là tràng hạt Mân Côi. Ông
toát mồ hôi kêu lên:
_Trời ạ!
Mẹ làm gì thế này?
Quay lại,
Đức Mẹ chỉ biết nhoẻn miệng cười cầu hòa:
_Này
Phêrô, Ta biết sao bây giờ? Anh thông cảm nhé! Vì ta đã lỡ hứa với họ là ai
siêng năng lần hạt Mân Côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu khi đọc kinh
ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh Mân Côi, thế thì
ta phải giữ lời thôi…
Phêrô:
!!!