Sứ thần
đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng
trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,
35)
Trong những
ngày cuối của Mùa Vọng này, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về biến cố
truyền tin, để chúng ta hiểu được rằng đã đến lúc Ngôi Lời Thiên Chúa giáng
sinh làm người, trong cung lòng của Mẹ Maria. Đây là cuộc truyền tin thứ ba sau
hai cuộc truyền tin cho thánh Giuse và ông Dacaria, Thiên thần Gabriel được
Thiên Chúa sai đến với Mẹ Maria và gửi cho Mẹ một sứ điệp quan trọng từ trời
cao, tuy nhiên, cuộc truyền tin này mang một ý nghĩa sống còn khi tạo vật nín
thở chờ tiếng “xin vâng” của Đức Maria để Con Thiên Chúa nhập thể đi vào trần
gian.
Lời “xin
vâng” không chỉ nói lên sự khiêm nhường và vâng phục cách đơn thuần, nhưng còn
hơn thế nữa, Người xác tín và hoàn toàn đồng ý với chương trình của Thiên Chúa,
nghĩa là “ngay bây giờ sẽ thụ thai”, mà Giuse không biết gì cả. Khi chấp nhận
chương trình của Thiên Chúa, thụ thai để làm Mẹ Đấng Cứu Độ, Đức Maria biết rất
rõ sự nguy hiểm đang chờ đón mình là có thể mất mạng vì luật Môsê sẽ ném đá thiếu
nữ đã đính hôn mà có thai ngoài hôn nhân (x. Đnl 22, 22- 23). Ngoài ra, tiếng
“xin vâng” còn là một tiếng can đảm vâng phục, tin tưởng phó thác cả mạng sống
vào tay Thiên Chúa và tiếng “xin vâng” đó sẽ theo suốt cuộc đời của Đức Maria
cho đến cây thập giá. Âm thầm chấp nhận tất cả, vì chương trình của Thiên Chúa.
Thật vậy, Đức Maria nhận ra ý muốn của Đấng Toàn Năng trong lời thiên sứ và
tùng phục quyền năng của Người, Mẹ đáp lại: “Tôi
đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,
38). Như thế, Mẹ đã ưng thuận sự lựa chọn của Thiên Chúa, để nhờ Chúa
Thánh Thần, trở thành Mẹ của Thiên Chúa, vì Mẹ được hướng dẫn bởi tình yêu hoàn
toàn “tận hiến” cho Thiên Chúa một con người nhân bản, để cộng tác trọn vẹn mối
hiệp thông vào chương trình cứu độ. Sau
hết, qua lời “xin vâng”, Mẹ Maria đưa ra cho chúng ta xem bức tranh của niềm
tin, đó là một lời đáp trả ân sủng của Thiên Chúa. Đức tin không phải là một
cái gì đó chúng ta sở hữu, nhưng một cái gì đó sở hữu chúng ta. Đức tin là lời
đáp trả sự vâng phục đối với Thiên Chúa được biểu lộ trong cuộc sống của chúng
ta. Trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải có kinh nghiệm về Thiên Chúa như tình
yêu và sự cho đi; đó là ân sủng. Ân sủng là tình yêu chăm sóc của Thiên Chúa đã
làm cho chúng ta. Tình yêu này không phải là hời hợt và tình cảm ủy mị, nhưng
là cả một kế hoạch yêu thương Thiên Chúa ban cho nhân loại, qua biến cố Con
Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngoài ra, đức tin còn giúp chúng ta khám phá ra
rằng: tất cả chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài tuyển chọn, và được
Ngài ban phúc lành.
Tuy
nhiên, cũng cần hiểu đúng trong sự “xin vâng” của Đức Maria chất chứa hoàn toàn
với tất cả ý thức và tự do, Người được thiên sứ Gabriel giải thích ý nghĩa công
trình của Thiên Chúa muốn được thực hiện nơi con người của Mẹ. Thật vậy, ý định
của Thiên Chúa luôn được thi hành và chương trình của Thiên Chúa luôn được thực
hiện, nhưng không phải bằng cách cưỡng bách hay ép buộc. Khi chương trình Thiên
Chúa liên can đến con người mà Thiên Chúa trang bị cho được tự do, thì có thể
nói, chương trình ấy phần nào lệ thuộc vào sự cộng tác của con người. Nếu Thiên
Chúa sử dụng con người như những “con tốt” trên bàn cờ hay như những vật vô tri
trong vũ trụ, thì mọi sự sẽ diễn ra trong trật tự và ổn định, nhưng Thiên Chúa
đã không muốn thế, vì như vậy sẽ tước đi sự tự do -điều quí giá nhất trong tình
yêu- con người, làm cho sự đáp trả mất đi ý nghĩa và giá trị của nó. Cũng thế,
Đức Maria, với cả “nhân vị” của mình, Người đã thưa tiếng “xin vâng” với sự cộng
tác cao nhất, trong sự tự do và trách nhiệm, cùng với một tình yêu không mức độ.
Như vậy, qua lời “xin vâng”, Đức Maria để lại cho chúng ta một mẫu gương chói
ngời về sự vâng phục và tín thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa, với cả ý thức
tự do tận hiến cho Chúa. Mẹ trở thành một khí cụ tuyệt hảo trong tay Thiên Chúa
để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Mẹ đã qui về Thiên Chúa tất cả mọi đặc ân và
vinh quang nhận được, khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn” và tất cả là
do Thiên Chúa. Đặc biệt Mẹ đã can đảm thưa tiếng “xin vâng” để suốt cuộc đời âm
thầm chấp nhận phó thác mình cho Thiên Chúa hầu cộng tác cứu độ loài người.
Xin mẹ cầu
bầu cho chúng ta cũng được tràn đầy ân sủng, khiêm tốn và xin vâng, để trở
thành khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa hầu đem Tin Mừng đến cho mọi người. Xin
cho chúng ta luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn qui hướng mọi sự về cho
Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt được. Đặc biệt, luôn
phó thác hoàn toàn cho Thiên Chuá trong sự vâng phục thánh ý Người, để nên hiến
lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn.
*********
Lạy
Chúa, xin
cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, luôn bước đi trong ân sủng, khiêm tốn
qui hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt
được. Đặc biệt, luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chuá trong sự vâng phục thánh
ý Người, để nên hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa hầu mưu ích cho các linh
hồn. Amen.