Chính những
người cùng quê hương với Chúa đã nhận ra ngay từ đầu sự khôn ngoan và uy quyền
của Chúa khi họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu
ông ta được khôn ngoan và uy quyền như thế?” Điều họ muốn tìm ra là “bởi
đâu” Chúa học được khôn ngoan và uy quyền như vậy?
Nhưng thay
vì tìm cho ra nguồn gốc “bởi đâu” để tin vào Chúa họ lại bị kiêu ngạo và thành
kiến che khuất để không còn nhìn ra sự thật. Họ kiêu ngạo vì họ không muốn ai
hơn mình, và thành kiến vì thói quen khinh thường những người họ đã từng biết
và chung sống với. Họ nói: “Ông không phải
là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không
phải là các ông James, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải
đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Thay vì tìm hiểu bằng cách hỏi
Chúa để được Ngài cho biết lý do bởi đâu Ngài có được khôn ngoan và uy quyền
như thế, họ đã để kiêu ngạo và thành kiến che khuất sự thật; và phải lãnh nhận
hậu quả do chính họ gây nên. Thay vì “một người làm quan trăm họ được nhờ,” họ
đã vấp ngã vì Người. Chúa Giêsu đã nói với họ: “Không có tiên tri nào được hưởng danh dự ở quê hương và trong gia đình
mình.” Và Chúa Giêsu rời họ đi chỗ khác vì họ cứng lòng tin.