“Tin đạo
chứ không tin người có đạo”. Câu nói này tôi đã nghe nhiều người nói. Nhưng
đáng tiếc không phải là những người ngoại đạo nói mà là những người có đạo nói.
Đa số họ là những người đã lâu năm không tới nhà thờ. Họ bỏ xưng tội rước lễ, họ
bỏ đồng đạo, họ có đạo nhưng không sống đạo. Họ mang danh Ki-tô hữu nhưng lại bảo
rằng “đạo tại tâm” nên không thể hiện ra bên ngoài dấu chỉ là người Ki-tô hữu.
Họ lại biện minh cho hành động chối đạo của mình là vì chê ghét một ai đó trong
đạo. Họ không đến nhà thờ vì ông A, ông B đã không tốt với họ. Họ bỏ Chúa vì
cha xứ quá khắc khe trong lề luật của Chúa. Họ không còn xưng tội rước lễ vì bà
A, bà B vẫn chứng nào tật ấy có tốt hơn họ đâu? Họ đòi người khác phải làm chứng
cho họ còn bản thân họ thì lại không chịu làm chứng cho tin mừng. Họ đòi người
khác sống tốt còn bản thân họ thì lại nuôi thù oán. Họ đòi người khác phải bác
ái yêu thương còn bản thân họ thì cô lập một mình không gắn bó với giáo xứ. Họ
chính là những cỏ dại đang làm mất đi vẻ đẹp của cánh đồng lúa Giáo hội Chúa Ki-tô.
Họ chính là những người có đạo nhưng không đáng tin vì tính cố chấp, nuôi thù hận
mà bỏ Chúa, bỏ anh em.
Ngày nay
chúng ta không còn những bạo chúa bách đạo bằng gươm đao súng đạn, nhưng đề sống
niềm tin đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng chính mình. Không ai bắt chúng ta bỏ
đạo nhưng vẫn còn đó những người bỏ đạo vì chức vụ trần gian, vì lười biếng ham
chơi, vì đam mê truỵ lạc. Không ai ngăn cản chúng ta thực hành đạo nhưng vẫn
còn đó những người luôn nuôi dưỡng hận thù, luôn bất mãn với tha nhân nên đã sống
thiếu yêu thương trong lời nói và việc làm. Không ai dụ dỗ chúng ta bỏ đạo
nhưng nhiều người đã lao vào những con đường tội lỗi, những quan hệ bất chính
nên đã không còn xứng đáng mang danh là Ki-tô hữu.
Quả thực,
ngày nay không cần những cuộc bắt đạo nhưng vẫn có hàng ngàn người bỏ đạo vì những
danh lợi thú trần gian. Ngày nay không ai bắt chúng ta bước qua thập giá nhưng
vẫn còn đó nhiều người vì danh lợi thú đã tự tháo bỏ thập giá khỏi bàn thờ gia
đình, khỏi cuộc sống của mình. Họ đích thực là loại người mà nhân loại kết án
“tin đạo chứ không tin người có đạo”, vì lẽ họ không còn sống niềm tin của
mình.