Nếu
hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga 12, 24b)
Nhìn đồng
lúa chín vàng, hạt lúa trĩu nặng, mấy khi tôi nghĩ đến những hạt giống âm thầm
đi vào lòng đất từng ngày, từng giờ, lặng lẽ nẩy mầm trong đêm, vượt đất vươn
lên…Thực vậy, để có những cánh đồng lúa chín vàng, hạt lúa trĩu nặng, cũng cần
phải có những hạt giống âm thầm đi vào lòng đất, từng ngày, từng giờ, lặng lẽ nẩy
mầm trong đêm, vượt đất vươn lên…
Thật âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn cống hiến
không ngừng cho màu xanh cây lúa mãi vươn cao. Đây cũng là hình ảnh của những
hy sinh âm thầm nơi những người mẹ, người cha cặm cụi nơi ruộng vườn, tần tảo sớm
khuya, một nắng hai sương, bươn chải cho con cái miếng cơm hằng ngày. Đây cũng
là hình ảnh của những hy sinh thật lặng lẽ như hàng vạn đôi tay của các công
nhân đang miệt mài xây dựng, hay vẫn âm thầm lặng lẽ, lặng lẽ như tiếng chổi
tre của người phu quét rác, và lặng lẽ như những bước chân truyền giảng Tin Mừng.
Tất cả đều tự nhiên, âm thầm và lặng lẽ trong bài học cho đi.
Có chết
thì mới có sống: điều nghịch lý này không chỉ đúng đối với hạt giống, với các
thánh tử đạo, mà còn rất đúng trong tu đức: tôi có chết đi con người cũ thì mới
sống lại thành con người mới; tính xấu có chết đi thì tính tốt mới sinh ra được.
*******
Lạy Chúa, chúng con sợ nói về cái chết và tất cả những gì dính líu tới cái chết,
nhưng chúng con cũng hiểu rằng sẽ có một ngày chúng con giáp mặt Chúa trong
phút định mệnh. Xin giúp chúng con sống can đảm từng ngày, để chúng con dầy dạn
với thử thách quyết liệt sau cùng của cuộc đời. Amen.