Nhờ hồng
ân Thiên Chúa, ngày 29 tháng 6 hằng năm, cả Giáo hội vũ hoàn kính nhớ đặc biệt
và mừng trọng thể cùng lúc lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, những cột trụ của Giáo
hội phổ quát Chúa Kitô. Theo truyền thống, Giáo hội không bao giờ mừng vị này
mà bỏ vị kia, nhưng luôn mừng kính với lòng biết ơn hai chứng nhân vĩ đại của
Chúa Kitô, và đồng thời tuyên xưng long trọng về một Giáo hội duy nhất, thánh
thiện, công giáo, và tông truyền. Hai con
người khác nhau từ cá tính đến thân thế, nhưng cùng chung một ơn gọi từ Chúa
Kitô, cùng chung một niềm tin vào Chúa Kitô, chung một sứ mạng Chúa Kitô trao
phó, và cuối đời cùng chịu tử đạo vì Chúa Kitô tại Roma. Cùng chia sẻ một niềm
tin, cùng thi hành một sứ mạng, Chúa Kitô đã đưa hai ngài đến một cùng đích, một
vinh quang đội triều thiên khải hoàn. Hai con người khác biệt ấy lại có những
điểm tương đồng lạ lùng. Chúa Kitô đã nối những điểm tương đồng ấy để tất cả được
nên một ở trong Người.
Cả hai đều
được Ðức Giêsu gọi, Phêrô được gọi lúc ông đang thả lưới bắt cá nuôi vợ con.
Phaolô được chính Đức Giêsu Phục sinh gọi khi ông hung hăng tiến vào Ðamas,
đang làm tông đồ không biết mỏi mệt của dân ngoại (Cv 9, 1-22). Cả hai đã từ
bỏ tất cả để theo Chúa. Tất cả của Phêrô là gia đình và nghề nghiệp. Tất cả của
Phaolô là những gì ông cậy dựa vênh vang. Bỏ tất cả là chấp nhận bấp bênh, tay
trắng. Cả hai đều
đã từng có lần vấp ngã. Vấp ngã bất ngờ sau khi theo Thầy như Phêrô, trong phút
giây quá tin vào sức mình. Ngã ngựa bất ngờ và trở nên mù lòa như Phaolô, trong
lúc tưởng mình sáng mắt và đi đúng hướng. Vấp ngã nào cũng đau và in một dấu
không phai mờ. Vấp ngã bẻ lái đưa con người đi vào hướng mới.
Phê-rô
đã đổi đời từ con người nhút nhát nay trở nên mạnh mẽ can trường,
dám đối diện với sự bách hại mà không hề sợ hãi. Phê-rô đã từng tuyên bố với giới
cầm quyền: “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. Phê-rô đã làm
chứng cho Chúa trong sự can trường đến hơi thở cuối cùng qua cái chết cùng phận
số với Thầy là đóng đinh trên thập giá, nhưng ông đã xin ngược đầu xuống đất!
Phao-lô
đã lội ngược dòng khi ông được Chúa đưa vào sa mạc để thực hiện cuộc đổi đời. Từ
con người bách hại đạo lại trở thành người rao truyền đạo. Từ lòng nhiệt thành
đi bắt bớ người theo đạo lại trở thành người ra đi đem lời Chúa đến khắp năm
châu. Lòng nhiệt thành nhà Chúa đã thiêu đốt ngài đến mức độ thánh nhân đã từng
nói: “khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng”.
Chúa đã
dùng hai sự kiện gà gáy và ngã ngựa để thanh tẩy các ngài.Trước kia hai vị rất
khác biệt, bây giờ cả hai nên một trong tình yêu Chúa.
******
Hội Thánh hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám theo, dám yêu, dám sống và dám chết cho Ðức Kitô và Tin Mừng. Hội Thánh vẫn cần những chiếc cột và những tảng đá. Xin Chúa đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Xin Chúa cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh. Amen!