Sự phản bội của Judah Iscariot: Chúa Giêsu cho Judah biết sự phản bội của ông: Để khỏi gây
hoang mang và ngộ nhận giữa các tông đồ, và cũng để cho Judah biết không có gì ông tính
tóan qua được mắt Chúa, Ngài nói: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là
kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Judah , con ông
Simon Iscariot. Có lẽ chỉ có 3 hay 4 người biết kẻ phản bội: Chúa Giêsu, đương
sự, Phêrô và Gioan. Khi biết kế họach bị bại lộ; ngay khi Judah vừa ăn xong miếng bánh, Satan
liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Judah liền đi
ra. Lúc đó, trời đã tối. Thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh cho độc giả hiểu thế nào
là “trời đã tối:” trời tối vì khi ăn Lễ Vượt Qua, trời bên ngòai đã vào đêm;
nhưng tâm hồn của Judah
từ lúc đấy cũng trở nên tăm tối, vì đã quay lưng lại với nguồn ánh sáng chân
thật là Thầy mình.
Sự phản bội của
Phêrô: Chúa Giêsu biết rõ tính tình của Phêrô: nhanh nhẩu đoảng, hứa
đấy rồi quên đấy. Ông rất nhiệt thành, nghĩ sao nói vậy; sống về trái tim hơn
là về trí óc. Vì thế, Chúa nhắc nhở ông: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo
thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Chúa Giêsu
biết cả quá khứ, hiện tại, và tương lai của Phêrô. Đó là lý do tại sao Chúa nói
với ông: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ
đi theo.” Ông chưa sẵn sàng theo Chúa hẳn lúc này, nhưng sẽ đến ngày
ông sẽ cùng đi con đường thập giá với Chúa; lúc đó, lời ông nói “Con
sẽ thí mạng con vì Thầy!” thành hiện thực.
Nhưng có một sự
khác biệt lớn giữa hai sự phản bội của Judah
và của Phêrô: Sự phản bội của Judah là sự phản bội có tính toán;
sự phản bội của Phêrô là sự phản bội vì yếu đuối, xảy ra cách đột xuất vì không
chuẩn bị. Sự phản bội của Judah
không dành chỗ cho hối hận và trở lại; sự phản bội của Phêrô tức khắc quay về
khi nhận ra mình đã làm điều đó: “Ông òa lên khóc!” (Mk 14:72).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét