Tam Nhật Vượt Qua lại là ba ngày cao điểm của Tuần Thánh,
với các sắc màu khác nhau, khởi đầu là Thứ Năm Tuần Thánh mang sắc màu Vui,
tiếp theo là Thứ Sáu Tuần Thánh mang sắc màu Thương, và từ đêm Thứ Bảy Tuần
Thánh tới Chúa Nhật Phục Sinh mang sắc màu Mừng.
Hôm nay, bước vào Tuần Thánh, tôi mời gọi mọi người cùng suy
nghĩ đôi chút về cái chết đau thương của Chúa Giêsu qua các bài Tin Mừng mà mọi
người đã nghe trong các ngày “Chúa Nhật Lễ Lá” cũng như trong ngày “thứ sáu
Tuần Thánh” sắp tới.
“Lạy Cha, nếu con cứ
phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Mt 26,42).
Lòng vâng phục và phó thác trong tay Chúa Cha, và nỗi khốn quẫn khôn cùng giữa
cơn đau.
“Lạy Thiên Chúa, lạy
Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46). Tiếng kêu mà Đức Kitô
thốt lên này, là chính tiếng kêu la của nhân loại khổ đau mà Người muốn liên
đới, là sự kết hợp chặt chẽ giữa Đấng cứu thế và những người được cứu rỗi, giữa
Đức Kitô là Đầu và Hội Thánh là Thân Thể. Khi bước xuống tận đáy vực sâu của
cùng khốn và cái chết, là Đức Kitô có thể cứu rỗi chúng ta...
Chúng ta hãy chăm lo kết hợp
với Người cách thiêng liêng, nắm lấy bàn tay mà Người đưa ra cho chúng ta không
mỏi mệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét