Tất cả mọi cách sống Kitô giáo chân chính, giáo dân, tu sĩ
hay linh mục, đều trải qua những “đường hầm” dài dằng dặc, trong đó chẳng còn
thấy gì, hiểu gì nữa, mà cảm thấy chán ngán. Lúc ấy, Đức Giêsu đưa chúng ta
cùng với Người bước xuống ngôi mộ, trong bóng tối, giữa tất cả những gì như đã
chết trong tim ta, nhưng luôn luôn là để chúng ta thiết tha cầu nguvện, van xin
Người chỉnh sửa chúng ta, thanh luyện chúng ta, giải phóng chúng ta, bởi vì tự
nó, việc cầu nguyện là con đường hy vọng. Chính bây giờ là lúc chúng ta sống
ngày thứ bảy Tuần Thánh của mình với Đức Mẹ, và kiên trì với Mẹ trong niềm tin
sinh động và nhẫn nại.
Thật vậy, ngày thứ bảy là ngày dâng cho Đức Mẹ, có thể vì
chỉ có Mẹ đã biết sống ngày Thứ Bảy thánh trong đức tin viên mãn của Mẹ. Thánh
Gioan cũng vậy, một chút nào đó có lẽ, còn các tông đồ khác thì đã mất hết tinh
thần! Thế mà chính đó là lúc linh hồn lìa khỏi xác của Đức Giêsu đã xuống âm
phủ để giải thoát tổ tiên ra khỏi đó. Ngày Thứ Bảy thánh là một ngày trống giữa
Thứ Sáu thánh và ngày Phục Sinh. Điều này lý giải tầm quan trọng của việc sống
với Đức Mẹ ngày Thứ Bảy thánh và các ngày thứ bảy, để cùng với Mẹ, tận hưởng
những ơn đặc biệt cho những giờ phút khó khăn của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét