Trong cơn hôn mê, một người đàn bà nọ thấy mình bị đưa ra
trước tòa Chúa.
Có tiếng hỏi bà:
- Bà kia, bà là ai?
Người đàn bà đáp:
- Thưa, con là vợ của ông thị trưởng.
Nhưng tiếng ấy hỏi lại nghiêm nghị hơn:
- Ta không hỏi ngươi là vợ của ai, Ta chỉ hỏi người là ai mà
thôi?
Người đàn bà vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu hỏi. Bà tiếp
tục thưa: bà là mẹ của bốn đứa con, bà là giáo viên v.v... Nhưng lần nào tiếng
nói cũng vẫn hỏi lại:
- Ta không hỏi ngươi làm nghề gì, Ta chỉ muốn biết ngươi là
ai mà thôi.
Nghe đến đây người đàn bà liền thưa:
- Con là một Kitô hữu.
Tiếng nói lại tỏ dấu bất bình và hỏi tiếp:
- Ta không hỏi ngươi có đạo hay không có đạo, hoặc theo đạo
nào, Ta chỉ hỏi ngươi là ai mà thôi?
Người đàn bà làm một cố gắng cuối cùng, bà trình bày như
sau:
- Thưa, con là người đi lễ mỗi ngày và luôn giúp đỡ những
người túng thiếu.
Tiếng nói lại càng bất bình hơn nữa:
- Ta không hỏi ngươi đã làm gì, Ta chỉ hỏi ngươi là ai mà
thôi?
Người đàn bà chợt hiểu được ý nghĩa của câu hỏi:
Sau cơn bệnh, bà quyết tâm trả lời cho bằng được câu hỏi ấy.
Và điều đó đã làm cho bà thay đổi hoàn toàn cuộc sống.
Chia Sẻ:
Các bạn thân mến, để trả lời cho câu hỏi trên đây, có lẽ chúng ta phải thưa
bằng chính lời của Chúa Giêsu, Ngài nói về một đầy tớ phải làm việc quần quật
suốt ngày, rồi chiều về còn phải hầu hạ chủ mình.
Chúa Giêsu nói như sau:
“Các con cũng thế, sau khi đã làm hết tất cả những gì mình phải làm, các con
hãy nói: chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng”.
Tương quan giữa con người và Thiên Chúa là một tương quan “nhưng không”
Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu nhưng
không. Con người cũng phải thờ phượng Thiên Chúa bằng một tình yêu nhưng không.
Nói cách khác, con người không thờ phượng lập công để được Thiên Chúa tưởng
thưởng.
Chúa Giêsu đã đến để thiết lập mối tương quan đúng đắn giữa
con người và Thiên Chúa. Ngài phá đổ thứ tôn giáo dựng trên tính toán so đo, để
thiết lập đạo của tình thương. Ngài mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là Cha
yêu thương nhân từ, tha thứ, và mời gọi chúng ta đáp trả bằng tất cả tin yêu,
phó thác nơi Ngài.
Trong Tin Mừng Chúa Giêsu lên án gắt gao thứ tôn giáo vụ
hình thức, khoe khoang, giả hình và tính toán hơn thiệt của những người biệt
phái. Tương quan giữa họ và Thiên Chúa chỉ còn là một mớ những tính toán so đo.
Ðối lại với thái độ ấy của người biệt phái, Chúa Giêsu kêu
gọi các môn đệ của Ngài hãy sống phó thác, khiêm nhường và phục vụ. Ở đây chúng
ta thấy lặp lại cái nghịch lý thông thường của Tin Mừng: “Ai nâng mình lên sẽ
bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, Ai đi tìm mạng sống mình sẽ
mất, ai bỏ mạng sống mình, sẽ gặp lại”.
Năm nay Giáo Hội gọi là năm Tân Phúc Âm Hóa, tôi mời gọi mọi người hãy "trả lời" câu hỏi trên qua đời sống chứng nhân của mình.
Tôi thiết nghĩ chính bản thân chúng ta phải được Phúc-Âm-hóa, phải củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin. Ngày nay, khi một số người chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, chúng ta hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình trong niềm vui, hãy chiếu tỏa sức hấp dẫn của Tin Mừng cho những người chung quanh
Tôi thiết nghĩ chính bản thân chúng ta phải được Phúc-Âm-hóa, phải củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin. Ngày nay, khi một số người chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, chúng ta hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình trong niềm vui, hãy chiếu tỏa sức hấp dẫn của Tin Mừng cho những người chung quanh