Đêm Giáng Sinh, cả gia đình vui vẻ đi dự lễ, nhưng người chủ
gia đình không đi. Ông nghĩ Giáng Sinh là một câu chuyện huyền thoại, Thượng Đế
mà thành một người là điều vô lý.
Đêm đông lạnh giá, vợ con đều đi lễ, một mình ông ở nhà,
ngồi nghe gió lạnh rít qua khe cửa. Bỗng có tiếng đập mạnh vào cửa sổ. Hé rèm
nhìn ra, ông thấy những con chim sẻ đang lao đầu vào cửa kính. Ông không muốn
mở cửa dù thấy tội nghiệp lũ chim, vì ông sợ mưa hắt vào nhà. Những con chim
bay vô sẽ làm náo động. Ông nghĩ nếu chúng muốn tìm chỗ ấm áp, an toàn thì có
thể vào kho lúa ở phòng kế. Ông mặc áo ấm và đi hé mở cửa kho lúa. Nhưng không
có cách nào kêu bầy chim vô kho lúa được, dù ông ráng gọi và ra hiệu. Những con
chim không hiểu ý ông. Chúng vẫn lao đầu vô vọng vào các khung cửa kính có ánh
đèn. Ông tự nhủ: giá mình là một chim sẻ thì mình sẽ dẫn cả bầy chim tìm được nơi
trú an toàn ấm áp.
Nghĩ tới đó, ông chợt hiểu ý nghĩa của lễ Giáng Sinh. Con
người rất khó mà hiểu Thiên Chúa, cũng như những chim sẻ không hiểu ý ông. Vì
thế Thiên Chúa mới cần trở thành một con người, cần nói tiếng con người, sống
cuộc sống con người, dù Ngài vẫn là Thiên Chúa. Có như thế, những ý định, những
bài học của Ngài mới được con người thông hiểu và lãnh hội. Dĩ nhiên, Thiên
Chúa trở thành một người có lẽ còn khiêm hạ hơn việc con người trở thành một
chim sẻ. Nhưng ý nghĩa thì cũng tương tự. Cần trở nên một con chim để lãnh đạo
bầy chim! Cần phải có một người, cũng là Thiên Chúa, để dạy dỗ và đưa con người
đến ơn cứu độ.
Chia Sẻ:
Bài học đầu tiên lễ Giáng Sinh dạy ta là bài học khiêm tốn.
Thiên Chúa cao cả quyền uy. Trong Cựu Ước, mỗi lần Giavê xuất hiện là có sấm
chớp, mây gió làm dân chúng kinh hãi giấu mặt. Còn bây giờ Thiên Chúa Giáng
Sinh nơi trần gian, Ngài đã chọn một xóm làng bé nhỏ. Nhưng ngay ở xóm làng bé
nhỏ đó, Ngài cũng không có chỗ ở, phải ra cánh đồng tạm trú trong một hang đá.
Mẹ Maria sinh Chúa, lấy tã bọc con và đặt nằm vào máng cỏ.
Người ta mong chờ Đấng Cứu Thế từ bao năm. Nhưng ai cũng
nghĩ tới một Chúa Cứu Thế quyền uy, giàu có và mạnh mẽ! Còn đây Chúa tới như
một em bé, hèn, yếu, chẳng ai biết tới và đón chào. Đường lối Thiên Chúa bao
giờ cũng bí nhiệm, xem như nghịch lý, khó hiểu, ngay cả những người đạo hạnh
cũng khó nhận ra.
Thiên thần Chúa đã đến với các mục đồng, những người nghèo,
và ánh vinh quang Thiên Chúa bao phủ họ, ánh quang tỏa sáng, đó là dấu hiệu
Thiên Chúa hiện diện. Hào quang Thiên Chúa thường xuất hiện nơi đền thánh. Từ
đây, ánh quang đó che phủ những người nghèo. Chúa tự nhận mình vào số những
người nghèo khó: “Việc gì các con làm cho một người nhỏ bé nhất, là các con làm
cho Ta”.
Thiên thần loan báo một “Tin Vui”, một tin vui cho toàn dân.
Đó là Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh, Ngài là Đức Kitô, là Thiên Chúa. Chúng ta có
thấy tâm hồn hân hoan vui vẻ khi được đón Chúa vào lòng không? Muốn được niềm
vui này, muốn nhận ra Chúa Cứu Thế và đón tiếp Ngài, phải theo đúng dấu hiệu
thiên thần đã chỉ: “Một em bé sơ sinh, bọc tã nằm trong máng cỏ”. Phải đơn sơ
khiêm tốn, không được khinh thường những người bé nhỏ khó nghèo. Chúa nằm trong
máng như một thức ăn, để nuôi sống chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Ngài hạ mình xuống làm người, để dẫn đưa con người
về với Chúa. Chúng con xin tạ ơn Ngài.
Xin giúp chúng con theo gương Chúa, biết
hạ mình phục vụ Chúa trong mọi người, trở nên anh chị em của mọi người trong xã
hội hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét