Sông suối kể lể với đá ngầm:
- "Tại sao anh ngăn cản đường đi của tôi, để tôi phải
vượt qua trên anh cho phí tổn sức khoẻ?"
Đá ngầm trả lời:
- "Lẽ nào anh không cảm thấy, chính là do tôi anh mới
bắn lên những bọt nước đẹp đẽ của anh, để cuộc sống của anh trở nên tưng bừng
phấn khởi và thật dịu dàng".
(Trích "Chuyện ngụ ngôn cho thời hiện nay")
Chia Sẻ:
Có những vật tự nguyện mất đi để đời sáng sủa hơn: Ngọn nến.
Có những hạt muối tan biến đi để thức ăn thêm vị ngon.
Có những người vợ chấp nhận hy sinh để chồng và con cái đựơc
sống.
Có những người bạn chịu thiệt thòi để bạn mình đựơc vinh
hoa, phú quý.
Và không có ai chấp nhận hy sinh to lớn bằng bố mẹ mình, cho
đến bây giờ tôi vẫn còn xúc động mỗi khi nghe hát bài "Uống nước nhớ
nguồn": "Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, công cha như núi
Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra... vì đâu anh nên người tài
ba... ...". Bài hát lột tả tất cả tình thương và sự hy sinh của cha mẹ đối
với con cái.
Nhưng gộp lại tất cả tình thương của cha mẹ, bạn bè, người
yêu, thì cũng không thể so sánh bằng tình yêu của Đức Giê-su dành cho chúng ta.
Ngài đã yêu thương chúng ta cho đến chết, và là cái chết trên thập giá (Pl 2,8)
để chúng ta được giải hoà với Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là cha, và được
sống đời đời với Ngài trong vinh quang...
Nếu không có tảng đá cản đường, thì làm gì mà có những bọt
sóng tung toé trắng xoá để ta thưởng thức!
Nếu Đức Ki-tô không hy sinh, không chết trên thập giá và
sống lại, thì chúng ta làm sao được gọi Thiên Chúa là cha, và hy vọng hưởng phúc
với Ngài trên thiên đàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét