Translate

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN B


Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” (Mc 1, 41)

Không một bệnh tật nào làm cho người ta kinh sợ bằng bệnh Phung cùi. Người Do thái đã hiểu được bản chất hay lây của nó nên đã mạnh tay vĩnh viễn khai trừ những người mắc bệnh ấy. Họ trở thành những người bên lề xã hội thời ấy. Thế nhưng Chúa Giê su đã đón nhận họ, để họ chạm đến mình. Ngài chạnh lòng thương và chữa lành họ. Tin Mừng hôm nay đề cập đến phép lạ Đức Giê-su chữa lành cho một người phong cùi. Với tư cách là Đấng Thiên Sai, Đức Giê-su đã cảm thông với nỗi bất hạnh của một người phong cùi, tượng trưng cho người tội nhân có lòng sám hối ăn năn. Do tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai giàu tình yêu thương và đầy quyền năng, anh đã can đảm chạy đến với Người, quì xuống trước mặt Người và kêu xin Người thương cứu chữa anh được lành sạch. Trước thái độ và lòng tin cậy phó thác như vậy, Người đã chạnh lòng thương xót, đưa tay ra chạm vào người anh và lập tức anh được lành bệnh.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng vẫn đang ở bên chúng ta, hãy chạy đến van xin Người thương đến hoàn cảnh của chúng ta. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng đang mắc những căn bệnh nan y thể xác, nhưng cũng còn nhiều người đang bị những căn bệnh phong cùi trong tâm hồn. Đó là tình trạng lười biếng, ù lì, cố tình để mình trong tội hoặc là những thói quen xấu, đang từng ngày làm sói mòn đời sống đạo của chúng ta. Có những người khác đang để mình bị những tư tưởng, những học thuyết sai lạc của xã hội hôm nay gặm nhấm đời sống đức tin, khiến đức tin bị lung lạc đến độ hồ nghi sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Người. Đó là những hình thức của chứng phong cùi trong tâm hồn. Hãy noi gương của người bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay, chạy đến sấp mình xuống và van xin Chúa chữa lành, cứu giúp chúng ta. Chúa sẽ làm cho tâm hồn và thân xác chúng ta trở nên thanh sạch. Học nơi Chúa Giêsu, mỗi người, mỗi bậc cha mẹ hãy mang trong mình một trái tim cảm thương, trắc ẩn, để có thể nhìn thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn và thể xác của anh chị em chung quanh và của người thân trong gia đình. Đừng chỉ quan tâm đến nhau bằng lời nói trên môi trên miệng, nhưng hãy can đảm đưa tay ra cho anh em nắm lấy, hãy chạm đến anh em với tất cả sự trân trọng, yêu thương và hãy dùng trái tim cảm thông để thông cảm với anh chị em. Những người đau khổ, thương tật trong thể xác và tâm hồn cần ở chúng ta không chỉ là bánh quà, cũng không chỉ là một vài lần thăm viếng, điều họ cần hơn cả là sự lắng nghe, sự cảm thông từ trái tim. Nhiều khi chỉ cần những việc làm của trái tim đã đủ để chữa lành bệnh tật trong tâm hồn của anh em chúng ta.

Bài tin mừng hôm nay nói với tất cả chúng ta bệnh phung cùi không còn là một lí do để loại trừ. Thậm chí nó đã trở thành một nguyên nhân của lòng quảng đại. Nhưng thế giới hôm nay đã có nhiều cách loại trừ khác không kém phần khốc liệt như phân biệt chủng tộc, bạo lực, loại trừ vì thất nghiệp, nghèo đói gia tăng. Là Kitô hữu, chúng ta không thể để mình rơi vào tình trạng dửng dưng, vô cảm, cũng không để những hàng rào vô hình ngăn cản chúng ta đến với anh em, đặc biệt là những người đau khổ thể xác và tâm hồn. Thực hành việc bác ái, chia sẻ là điều cần thiết, nhưng cần thiết hơn đó là hãy mạnh dạn bước đến, hãy chủ động đưa tay ra về phía anh em để có thể cảm nhận, cảm thông, yêu thương và xoa dịu nỗi đau của anh em. Người tín hữu chúng ta cũng phải noi gương Đức Giê-su là thể hiện tình thương đối với những người đang đau khổ và bất hạnh do bệnh tật và bị tai ương hoạn nạn gây ra. Chính tình thương đã khiến Đức Giê-su ra tay chữa lành các bệnh tật, thì cũng thúc đẩy chúng ta quan tâm đến tha nhân, nhất là góp phần chữa lành những bệnh tật về thể xác cũng như tâm hồn. Chúng ta cũng cần noi gương người cùi để một khi đã cảm nghiệm được tình thương của Đức Giê-su, chúng ta cũng phải nhiệt tình loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ của Người cho mọi người. Mỗi lần xưng tội rước lễ, chúng ta cũng được Chúa Giê-su chạm đến chữa lành các vết lở loét là tội lỗi và các thói hư, chúng ta cũng phải cao rao lòng từ bi thương xót của Chúa để nhờ đó “Nước Cha mau trị đến” và chúng ta có thể chu toàn được sứ vụ loan báo Tin Mừng như lệnh Chúa Giê-su truyền cho Hội Thánh trước khi về trời: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

TÓM LẠI: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa, hãy tin tưởng chạy đến với Đức Giêsu, Đấng đã đến để chia sẻ với thân phận con người chúng ta. Thông thường người Kitô hữu chỉ xin ơn khỏi bệnh thể xác, mà quên xin Chúa chữa lành tâm hồn của mình khỏi những căn bệnh nguy hiểm đang ăn sâu trong cuộc đời. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa Giêsu, có thể chúng ta không bị phong cùi thể xác, nhưng tâm hồn chúng ta đang bị gặm nhấm lở loét bởi những thứ vi trùng nguy hiểm ví dụ như vi trùng lười biếng, thứ bệnh này nó đẩy chúng ta xa rời Thiên Chúa và nó tách chúng ta ra khỏi cộng đoàn, vi trùng lười biếng này sẽ làm cho tâm hồn trở nên khô khan nguội lạnh, nó làm tổn thương đến việc lãnh nhận các Bí tích là sức sống nuôi cơ thể và tâm hồn; kế đến là vi trùng ích kỷ nó đang ăn sâu vào nhiều tâm hồn, khiến cho nhiều người không còn nhìn thấy anh em, mà chỉ nhìn thấy mình, nó làm cho tâm hồn người bệnh teo tóp hẹp hòi, không còn khoan dung không còn độ lượng. Bệnh này nó không chỉ gặm nhấm tàn phá bản thân, mà nó tàn phá cả gia đình nó làm cho các thành viên gia đình trở nên hờ hững với nhau, chòm xóm trở nên xa lạ. Bên cạnh những thứ bệnh tấn công từ bên ngoài, tâm hồn chúng ta còn có thể bị tấn công từ những căn bệnh bên trong đó là dục vọng, xác thịt và sư hưởng thụ, những vi trùng này nó nằm sẵn trong con người chúng ta, khi tâm hồn chúng ta mất đi sự đề kháng bằng sự hy sinh tiết chế, bằng cầu nguyện, bằng Ơn Chúa và sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể, thì những vi trùng này sẽ tấn công linh hồn chúng ta và gặm nhấm cuộc đời chúng ta. Hãy noi gương người bệnh phong hôm nay đến với Chúa Giêsu, hãy xin với Ngài để Ngài chữa lành và diệt trừ những căn bệnh trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi nhận ra Ơn Chúa, ơn quan phòng, ơn soi sáng ơn phù hộ che chở cho được bằng an, nhất là ơn chữa lành thể xác và linh hồn, để chúng ta cũng biết cao rao, ca tụng quyền năng Thiên Chúa, nói cho mọi người biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương ta, bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta nhận ra Ơn Chúa, và nói cho mọi người về những gì chúng ta đã lãnh nhận, thì đồng thời chúng ta cũng biết dành trọn cả cuộc đời để tôn vinh Thiên Chúa và đáp đền Ơn Chúa bằng cách san sẻ tình yêu thương của Chúa cho anh chị em chung quanh.

********

Trong cuộc sống, không thiếu những lúc chúng ta gặp thử thách khó khăn, có những khi yếu đuối sa ngã, phạm tội. Điều quan trọng là chúng ta không để mất niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, không nằm lỳ trong tình trạng tội, nhưng tìm đến với Chúa để xin Chúa thứ tha và chữa lành. Hãy mạnh dạn thưa với Chúa: Lạy Chúa xin làm cho con nên trong sạch. Chúa sẽ thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống chúng ta nên xinh đẹp trước mặt Chúa. Amen.

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ (Mc 8, 8)

Hôm nay, khi đến với dân chúng, Chúa Giêsu thực hiện hai công việc của Đấng Cứu Thế, đó là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai đều nói lên lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người đau khổ, vì họ vừa mang lấy bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của ăn vật chất vừa đói khát của nuôi linh hồn. Hành động yêu thương của Chúa được cụ thể qua việc ra tay chữa lành các bệnh tật cho dân, và đặc biệt chạnh lòng thương hoá bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Trước hết, chúng ta được mời gọi hình dung “một đám rất đông”, khoảng bốn ngàn người! Hình ảnh nói lên cả loài người chúng ta. Và họ đã ở với Đức Giê-su đến ba ngày mà không có gì ăn! Như thế, Lời Chúa đã làm cho con người no thỏa đến quên ăn, và chắc chắn quên cả mệt mỏi nữa. Họ đi ròng rã suốt ba ngày đàng và chiều hôm ấy, Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều, dọn một bữa tiệc thịnh soạn giữa đồng vắng đãi bốn ngàn người ăn no nê.

Đây là lần thứ hai Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. So với lần thứ nhất (Mc 6, 30-44), thấy đám đông dân chúng đi theo, các môn đệ xin Đức Giêsu cho họ giải tán vào làng mạc tìm thức ăn. Đức Giêsu đề nghị các ông hãy cho họ ăn. Sau đó Người dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá thực hiện phép lạ cho 5 ngàn người đàn ông ăn và còn dư 12 thúng đầy. Phép lạ lần thứ hai xảy ra là do lòng thương của Đức Giêsu khi thấy đám đông đi theo suốt ba ngày mà không có gì ăn. Từ 7 chiếc bánh và vài con cá nhỏ, Đức Giêsu đã làm phép lạ cho 4 ngàn người ăn no và còn dư 7 giỏ bánh. Trong Kinh Thánh, số 7 tượng trưng cho sự hoàn hảo, cho đức ái và ân sủng của Thiên Chúa. Trong cuộc sáng tạo kỳ diệu, Thiên Chúa đã hoàn tất mọi việc trong sáu ngày và ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Từ đó “số 7” trở thành khuôn mẫu để quy định thời gian làm việc mà chúng ta thường gọi là “một tuần”.Vì thế phép lạ từ 7 chiếc bánh là một bằng chứng sống động cho tình thương của Thiên Chúa. Người không chỉ cho ăn qua cơn đói mà cho cách hào phóng dư thừa suốt chu trình của 7 ngày sống. Người không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất tạm thời mà còn hướng dân chúng đến nguồn lương thực Thần Linh để được sống muôn đời. Như đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu, nhân loại hôm nay cũng mong muốn một cuộc sống no cơm ấm áo. Tận sâu trong cõi lòng, chúng ta ấp ủ khát vọng một cuộc sống hạnh phúc, công bằng và bác ái. Đáng tiếc chúng ta lại đặt khát vọng ấy nơi vật chất và nơi con người trần gian nên chỉ nhận được nỗi thất vọng ê chề. Chỉ nơi Chúa Giêsu mới có câu trả lời chính đáng cho mọi khát vọng của chúng ta. Người đã thực hiện tất cả vì yêu thương trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Người không chỉ cho ăn bánh vật chất mà còn hiến thân mình làm của ăn nuôi của uống cho loài người được sống đời đời.

Thật vậy, không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu, một tình yêu được ký kết bằng máu và mạng sống. Lời khẳng định ấy mở ra cho loài người tia hy vọng sau những tháng ngày đi hoang. Tình yêu có một mãnh lực kỳ diệu không chịu khuất phục trước một thế lực nào. Biết bao lần loài người đã phản bội, lãng quên lời giao ước để rồi chuốc lấy những đổ vỡ và đắng cay, chuốc lấy những ly tan và chết chóc. Tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa đã xóa nhòa tất cả, cho chúng ta tận hưởng hạnh phúc đích thực. Nơi Đức Giêsu, hạnh phúc vượt lên các giá trị trần gian, vượt qua những bãi bờ thác ghềnh danh vọng và quyền lực. Hạnh phúc đó được ấp ủ và dưỡng nuôi trong hạnh phúc lớn lao của người Thiên Chúa Cha - Đấng giàu lòng thương xót. Hạnh phúc ấy được kết tinh trong Người Con duy nhất, trở thành hy tế sống động dâng lên Thiên Chúa Cha. Với con mắt đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của Người ngay cả lúc chúng ta gặp đau khổ thất bại và mang đầy những lầm lỗi. Vì thế hạnh phúc chính là nhận ra những giới hạn của thân phận con người trước tình thương vô biên của Thiên Chúa. Như bản tình ca được kết dệt bởi những nốt trầm bổng, hạnh phúc không chỉ là lúc chúng ta nhận được nhiều điều may lành nhưng cũng là lúc chúng ta dám cho đi, dám trao tặng, dám hao mòn vì tình yêu; không chỉ là lúc chúng ta sum họp mà cả những lúc chia xa đổ vỡ. Tất cả là hồng ân, không có gì của con người nằm ngoài bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Bao lâu sống xa Thiên Chúa là chúng ta phải gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ phút giây nào chúng ta còn sống trong ân sủng của Thiên Chúa đó là chúng ta đang có hạnh phúc đích thực.

TÓM LẠI: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng, dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta cũng được mời gọi “cảm thương” trước nhu cầu của tha nhân. Xung quanh chúng ta còn biết bao người đang chịu cảnh thiếu thốn về của ăn vật chất, thiếu công bằng bác ái. Ước gì chúng ta biết trao cho nhau một cử chỉ yêu thương, một ánh mắt thân thiện, một câu nói cảm thông thể hiện tinh thần Phúc Âm, cho tình thương Chúa thấm đẫm mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta.

********

Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con và yêu đến cùng, xin tuôn đổ đầy lòng chúng con nguồn tình yêu bao la của Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi tình yêu ấy đến với tha nhân hầu cho thế giới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Amen. 

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN


Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra !(Mc 7, 34)

Bệnh câm và điếc thường đi đôi với nhau, vì khi không nghe được gì thì cũng chẳng biết gì để nói. Bệnh câm hay ngọng và điếc tuy không bị tách lìa khỏi đời sống xã hội, nhưng lại bị ngăn cách khỏi sự giao tiếp đối thoại với nhau. Người điếc hoàn toàn thiệt thòi về mọi âm thanh diễn ra xung quanh mình và đặc biệt không hiểu được người khác nói gì dù lời nói của họ có liên hệ đến mình. Còn người câm hay ngọng thì lại rất thiệt thòi về những tâm tư tình cảm ước muốn mình muốn diễn tả, đôi khi còn bị chê trách, hiểu lầm và chế nhạo. Chính sự câm điếc tuy không lấy đi hoàn toàn sự liên đới với tha nhân, nhưng vì bị hạn chế hai giác quan cần thiết này đã dần dần đẩy họ ra khỏi mọi sinh hoạt cộng đồng, phần chỉ vì không nghe không hiểu và không diễn tả được, phần vì mặc cảm và sự khinh khi… cuối cùng dẫn đến tình trạng bơ vơ bất hạnh ngay giữa người thân và cộng đồng.

Bài Tin Mừng hôm nay Marcô trình thuật lại câu chuyện Chúa đã chữa lành cho một người bị điếc và câm. Chúa chữa bệnh cho anh ta bằng uy quyền của Người qua một lời phán: “Ephata!” nghĩa là hãy mở ra Quyền năng của Chúa đã tháo gỡ sợi dây ràng buộc miệng và tai anh ta bấy lâu nay, Chúa đã tháo cởi cho anh qua căn bệnh về thể lý nhằm để tỏ uy quyền của Người trên tất cả mọi tạo vật. Người đã không dùng một phương pháp khoa học kỹ thuật nào hoặc thuốc men gì như các thầy thuốc đã từng dùng, nhưng Người đã dùng uy quyền để chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh, ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói “Epphatha” nghĩa là hãy “mở ra”. Nếu tội lỗi, sa ngã có từ thời kỳ đầu của công trình sáng tạo, thì giờ đây, Chúa Giêsu muốn khôi phục lại công trình sáng tạo. Trong ngày tạo dựng Thiên Chúa dùng Lời, bàn tay của Ngài và hơi thở của Ngài để tạo dựng con người, thì Chúa Giêsu Con Ngài cũng dùng như vậy để tái tạo con người.

Hành động chữa lành của Chúa Giêsu hôm nay xem ra phức tạp hơn nhiều so với những lần trước đó: Thay vì một lời ra lệnh hoặc một cử chỉ đặt tay như cách Người thường làm, thì với người điếc - ngọng này, Chúa Giêsu phải dùng ngón tay xỏ vào tai, dùng nước miếng của mình bôi lên lưỡi bệnh nhân, rồi thở dài không nhìn vào anh mà nhìn lên trời mà nói: Hãy mở ra… Phải chăng, cách thức chữa bệnh này mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó? Có lẽ cách thức chữa trị này mang tính biểu tượng vì tình trạng của con người lúc bấy giờ đã ra nặng nề làm ngơ giả điếc trước Tin Mừng và mọi miệng lưỡi không còn ca ngợi Thiên Chúa nữa. Tâm trạng Chúa Giêsu “rên” - “thở dài” và hô lên: Ép-pha-tha! Điều này vừa diễn tả sự rên siết của Người vừa như là một tiếng hét thấu trời xanh để mở đôi tai còn đóng lại của nhân loại: HÃY MỞ RA. Đó cũng là thực trạng của nhân loại hôm nay, cách riêng với nhiều người trong chúng ta, khi làm ngơ trước Lời Chúa và điều hay lẽ phải, bịt tai trước những lời góp ý xây dựng; miệng lưỡi không còn dùng để đọc kinh, ca ngợi và rao truyền chân lý của Chúa, cũng như im lặng trước những bất công và không dám nói lên sự thật. Tóm lại, qua phép lạ này, Chúa muốn dạy chúng ta :

-Tin Mừng của Chúa cần được phải phổ biến sang đất Dân ngoại, đến với những nơi xa xôi. Các môn đệ của Chúa cũng cần phải có tâm tình của Chúa, đó là mang ánh sáng cứu độ đến với muôn dân.

-Khi mở tai cho người bệnh này, Chúa cho hiểu rằng Ngài muốn ban cho người ta nghe và hiểu biết Lời của Chúa, để sống đức tin. Và chính các môn đệ cũng cần được Ngài mở tai cho, hầu nghe được và hiểu được lời dạy của Chúa, ý của Chúa, và nghe ra tiếng kêu cứu của những người đau khổ. 
-Khi tháo cởi miệng lưỡi cho người bệnh được khỏi ngọng, Chúa Giêsu muốn cho người này có khả năng nói với Chúa, nói về Chúa cho anh chị em của mình biết “mọi sự tốt đẹp” của Chúa đã làm cho con người, và cùng với mọi người biết ca ngợi tình thương của Thiên Chúa.

Nghe bài Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn chúng ta không quên điệp khúc bài thánh ca của Linh mục Thành Tâm: Ephata! hãy mở! mở ra! Ephata! Hãy mở ra! Ephata! Ephata!” nhắc nhở chúng ta luôn biết đến với Chúa để xin Người Ephata chính con người của mỗi chúng ta. Tuy là những người hoàn chỉnh về thể lý, nhưng nhiều khi chúng ta không để ý đến phần tâm linh xem có được hoàn hảo như phần thể lý chăng? Xin Chúa Ephata cho chúng ta:

-Như đôi mắt sáng thể lý quan sát nhìn được tất cả mọi hình ảnh chung quanh, xin cho con mắt tâm linh không bị mù lòa tăm tối nhưng biết chiêm ngưỡng kỳ công của Chúa và không nhận ra Chúa là tác giả và đang muốn mình làm gì?

-Như đôi tai hoàn hảo nghe biết được tất cả những âm thanh trên đời, xin cho đôi tai tâm hồn không lãng, điếc nhưng biết lắng nghe Lời Chúa đang muốn nói với ta.

-Như đôi môi trong giao tiếp hằng ngày không biết bao nhiêu câu chuyện, mỹ từ  đã nói ra, xin cho  chúng ta biết nói về Chúa với người khác.

-Như đôi chân đã mạnh bước khắp chốn, từ vũ trường đến quán xá tận hang cùng ngõ hẻm cũng biết bước chân đến nhà thờ không khập khiễng nặng nề.

-Như đôi tay đã cầm đọc ngấu nghiến những trang tiểu thuyết hết cuốn này đến cuốn khác, di chuyển chuột (mouse) từ link này đến link kia, biết một lần cầm hoặc dừng lại  nơi cuốn Thánh Kinh đọc một đoạn cho ra hồn.

-Như lý trí chúng ta vẫn minh mẫn tinh tường, không  u mê trong đam mê dục vọng, tiền tài, danh vọng.

******

ÉP-PHA-THA – HÃY MỞ RA, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến mở tai lòng chúng con để chúng con nghe lời Chúa dạy và mở miệng chúng con để chúng con ca ngợi danh và rao truyền danh Chúa. Amen.

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN


Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. (Mc 7, 29)

Trong 3 năm rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài rất ít đi ra ngoài lãnh thổ của Do-thái. Lý do không phải vì Ngài không muốn Tin Mừng của Ngài được lan rộng đến Dân Ngoại; nhưng vì Ngài đã có kế hoạch rõ ràng. Bổn phận của Ngài là loan báo Tin Mừng cho các chiên lạc của nhà Israel. Tuy nhiên hôm nay Ngài cũng dành một khoảng thời gian đi ra khỏi biên giới để đến vùng đất dân ngoại.

Bài Tin Mừng hôm nay kể việc Chúa Giêsu mở rộng việc truyền giáo xuống miền duyên hải - địa hạt Tyrô và Siđôn. Tin Mừng thuật lại, khi đến địa hạt Tia, Đức Giêsu có ý đi âm thầm không muốn cho dân chúng biết. Có thể Người đến đó để nghỉ ngơi hay để tránh đụng độ với nhóm Pharisêu? Điều đó không quan trọng đối với một người đàn bà xứ Canaan. Bởi lẽ bà đã được niềm tin thúc đẩy và dẫn dắt bằng mọi giá đến để gặp Đức Giêsu. Bà đau xót với đứa con gái nhỏ đang bị một thứ quỷ hành hạ thân xác và tâm hồn. Bất chấp tất cả mọi cản trở về văn hóa, luật lệ, tôn giáo và cả sự khinh miệt của những người Do Thái, bà đã đến sấp mình dưới chân Đức Giêsu để nài xin ơn chữa lành. Chúa Giêsu kiên quyết từ chối với lý do vì Người chỉ được sai đến với con cái Israel, còn bà là dân ngoại: Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. (Mc 7, 27): câu nói này có vẻ mang dáng dấp của một sự khinh miệt và xúc phạm danh dự (điều này chúng ta sẽ bàn sau), nhưng thật không ngờ người đàn bà không nao núng theo tính tự ái mà còn thân thưa: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.”. Câu trả lời của bà làm thay đổi tình thế và thái độ nơi Chúa Giêsu, và trước đức tin cao độ như thế, Chúa Giêsu đành chào thua mà ban cho bà điều bà xin. Bà tin lòng thương xót của Chúa bao la, chắc chắn cũng vượt ra bên ngoài dân Do-thái, nên bà có thể hưởng được những mảnh vụn của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương yêu mọi người, muốn cứu rỗi mọi người. Lòng tin khiêm tốn bền vững của con người càng chiếm được tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa. Quả thế, người đàn bà hết lòng thương đứa con gái bé nhỏ nên đã không sợ hãi điều gì, bà can đảm xin Chúa Giêsu thực hiện một điều truyền thống Do Thái không cho phép và bà đã được toại nguyện. Chính niềm tin vững mạnh và lòng mến chân thành của người đàn bà đã mở được cánh cửa sự sống cho con gái bà, và Thiên Chúa là Cha nhân từ còn yêu thương con người nhiều hơn gấp bội tình thương của người bà dành cho đứa con gái bị quỷ ám. Cũng thế, cuộc sống hôm nay còn nhiều những thứ quỷ cần phải loại trừ, nó được ngụy trang khéo léo bằng những hành vi đạo đức giả, bằng những lời nói ngọt ngào xảo trá. Đừng ngần ngại chạy đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, được tha thứ và được yêu thương. Biết bao những vấn đề đổ vỡ trong gia đình cần được cảm thông và thấu hiểu, biết bao những trẻ em vô tội bị lạm dụng, bị giam hãm bởi sự ích kỷ của cha mẹ và những người có trách nhiệm. Phép lạ này mang hai ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, vì người đàn bà có lòng tin mạnh mẽ mà Đức Giêsu đã chữa con bà khỏi quỷ ám. Bà xứng đáng được hưởng ân huệ như con cái trong nhà hơn là một người khách xa lạ. Thứ hai, khi thực hiện phép lạ này, Chúa Giêsu chứng tỏ cho dân chúng biết sứ vụ cứu độ của Người vượt ra ngoài khuôn khổ và địa giới của dân tộc Do Thái đầy với vẻ tự mãn. Người cũng hướng đến chiều kích phổ quát của sứ mệnh truyền giáo là phải ra đi đến với muôn dân, đặc biệt những người chưa được nghe Tin Mừng, những người nghèo, người đau khổ, bệnh tật và người tội lỗi. Từ đây ơn cứu độ không phải là đặc quyền đặc lợi cho một số người được tuyển chọn mà là những người thực sự khát khao tin tưởng.

TÓM LẠI: Gương đức tin của người đàn bà góa ngoại đạo hôm nay khiến cho nhiều người Ki-tô hữu chúng con phải xấu hổ về cách sống đức tin hời hợt của mình. Người Ki-tô hữu chúng ta cần xét lại thái độ sống đức tin của mình. Chúng ta có hoàn toàn đặt niềm tin tưởng cậy trông nơi Chúa, hay trái lại nhiều khi chúng ta lại đồng lõa tin vào ma quỉ, chạy theo đồng bóng bói toán; chạy theo thần  tiền, thần quyền…. Chúng ta để cho satan chiếm hữu cuộc đời mình hơn là phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa chỉ còn là một nhãn hiệu, một cái áo khoác bên ngoài với vỏ bọc Ki-tô hữu của chúng ta; còn thực chất đời sống chúng ta thuộc về ‘thế gian’ và satan. Có rất nhiều Ki-tô hữu điều răn giới luật của Chúa chẳng thèm quan tâm, nhưng lại răm rắp tin tưởng và thực hiện những điều ‘thầy bà’ chỉ dạy; hoặc chạy theo những trào lưu, những ý thức hệ, những cách sống duy vật chất. Chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho chúng ta. Xin ánh sáng của Người chiếu soi vào những vùng tăm tối của tâm hồn đang bị satan thống trị; và xin Người kiên cường lòng tin còn yếu kém của chúng ta. Cũng thế, trong cầu nguyện, nhiều lần chúng ta cũng cảm nhận như Chúa từ chối, nên rất cần sự kiên trì tin tưởng và tu luyện đức tin mình được vững chắc. Càng gặp khó khăn đức tin của chúng ta càng phải lớn lên, càng sâu sắc và giàu kinh nghiệm. Càng gặp khó khăn trong đời sống, đức tin của chúng ta càng có giá trị khi ta một mực trung thành với Chúa, đức tin của chúng ta sẽ rạng rỡ trước mặt mọi người, và trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, gương đức tin của người đàn bà góa ngoại đạo hôm nay khiến cho nhiều người Ki-tô hữu chúng con phải xấu hổ về cách sống đức tin hời hợt của mình. Nhưng Chúa ơi cuộc đời có lắm khi dẫn lối vào bế tắc khiến chúng con quẩn quanh, mất hy vọng; chúng con không nhìn ra thánh ý của Chúa; chúng con không biết đâu là đường đi và đã lắm khi lầm đường lạc lối. Xin ánh sáng chân lý Chúa luôn soi chiếu cuộc đời chúng con; xin cho chúng con luôn vững tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa để trong cuộc sống chúng con không bao giờ mất hy vọng.

**********

Lạy Chúa, xin ban cho mọi người chúng con có một đức tin vững chắc, luôn trung thành với Chúa, luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa là Đấng duy nhất có quyền năng làm được mọi sự, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến cho chúng con. Amen.

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. (Mc 7, 20)

Tiếp nối Tin Mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận về những quan niệm sạch – dơ của người Do-thái. Đạo Do Thái có nhiều luật lệ chi li về việc làm sạch, nằm trong 613 khoản luật buộc, đó là rửa sạch chén đĩa, đồ dùng, rửa tay trước khi ăn… Đây là luật buộc, và là những nghi thức tôn giáo của người Do Thái. Họ rất coi trọng những điều luật này, ai không tuân giữ sẽ bị coi là tội lỗi. Luật sạch và ô uế của các luật sĩ và biệt phái Do Thái dễ làm cho người ta bị rơi vào đời sống giả hình, vụ hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu lên án gắt gao thói vụ luật đó. Chẳng những nó không thể thanh tẩy tâm hồn mà còn làm cho con người ra cứng cỏi và ảo tưởng mình đã là công chính chỉ dựa vào hình thức bề ngoài. Như vậy, con người nên tốt lành, thánh thiện hoặc xấu xa, tội lỗi đều bắt nguồn từ cõi lòng của con người, từ thái độ sống của con người có ý thức và tự do hay không, từ lòng yêu mến Chúa đích thực và yêu thương tha nhân cách chân thành hay giả dối, hình thức bề ngoài. Thật vậy, tuân giữ lề luật không phải câu nệ theo mặt chữ, mà với cả lòng yêu mến và bác ái với mọi người. Vì quá câu nệ luật nên người Pharisiêu lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái phụ tuỳ bên ngoài mà đánh mất cái chính yếu bên trong là đức công bằng. Lo rửa tay rửa chén đĩa cho sạch, mà tâm hồn thì nhơ uế đầy gian tà cướp bóc, an tâm với những việc giữ luật bề ngoài mà không màng tới tinh thần. Đó là lối sống đóng kịch và khoe khoang khi muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc làm của họ để được ca tụng. 

Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay lên án chuyện sạch – dơ, xem ra chẳng ăn khớp gì với nhau, bởi khi nói cái đi vào thân thể con người là thực phẩm ăn uống và cái xuất ra từ con người lại nói đến tư tưởng. Đó là hai phạm trù khác nhau giữa vật chất và tinh thần. Thật ra, Chúa Giêsu dùng chính cái lối quan niệm sai lầm về tập tục của Do-thái để tranh luận với họ. Họ coi những chuyện ăn uống đồ ăn vật chất lại làm cho tâm hồn thuộc tinh thần ra dơ uế hoặc thanh sạch. Lời Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời đại. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá, chức quyền, sang trọng, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Bên ngoài đẹp như hàng Nhật, nhưng bên trong thì là linh kiện rởm của Trung Quốc. Nhiều người chúng ta ưa tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình để được nổi trội, kể cả việc làm phúc bố thí, nhưng bên trong đầy những mưu mô ngầm ý về danh tiếng và danh vọng. Lời Chúa mời gọi chúng ta trong khi lo trang điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm hồn những nhân đức thánh thiện, lo cải hoá đời sống để được đổi mới trong mọi sự. Sống đạo với nghi lễ, làm đủ việc đủ giờ mà thôi thì chưa đủ, nhưng phải có tâm tình bên trong, và trong đời sống thường ngày, phải tỏ hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và bác ái với mọi người.

Trong thực tế cuộc sống, chúng ta lại thường hay chú ý đến vẻ bề ngoài, đánh giá con người qua diện mạo, hành vi bên ngoài của họ nên rất dễ bị lầm lẫn và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như nói xấu, kết án và lắm khi đi đến thất vọng khi khám phá hoặc thấy những người mình thần tượng, mình cho là ‘đạo đức’ lại có những thói xấu không thể chấp nhận. Chúng ta hãy nhớ rằng chỉ có “Chúa là Đấng xét xử, còn bạn là ai mà dám xét đoán tha nhân” (x. Gc 4, 12b). Bởi vì, thân phận con người thật mỏng manh yếu đuối, cần ơn trợ giúp của Thiên Chúa và sự cảm thông nâng đỡ của tha nhân, nên trước tiên chúng ta chỉ nên xét mình, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để có một cái nhìn trong sáng, sống thiện lương với trái tim yêu thương theo ý Thiên Chúa, đồng thời có một tấm lòng khoan dung nhân hậu biết tha thứ những lầm lỗi của tha nhân, và nhất là biết sống tích cực để đẩy lui sự ác còn chế ngự biết bao tâm hồn và con người hôm nay. Thật vậy, thế giới hôm nay là một thế giới tiên tiến có một nền văn minh khoa học tiến bộ vượt bậc. Nhìn chung, điều kiện sống con người tốt hơn, họ được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, các phương tiện thông tin liên lạc, vận chuyển, vui chơi, giải trí… đều rất thuận lợi. Tuy nhiên nền đạo đức, luân lý lại xuống cấp: con người ngày trở nên thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo vật chất và quay lưng lại với Thiên Chúa dẫn đến sự trống rỗng tâm linh và hậu quả là cả một nền luân lý bị băng hoại với biết bao tệ nạn xã hội như ly dị, phá thai, đồng tính, biến thái… kéo theo muôn ngàn hệ lụy khổ đau không lối thoát. Vậy phải làm thế nào?

Hơn bao giờ hết, Ki-tô hữu phải mạnh dạn sống niềm tin vào Thiên Chúa, gắn bó với Người. Vì chỉ nơi Người mới có ơn cứu độ, sự giải thoát và chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn. “Hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn, Người sẽ cho bạn được phỉ chí thỏa lòng” (Tv. 36,4) Vâng, bởi một khi tâm hồn được giải thoát khỏi những đám mây đen nặng nề u tối của những tham lam, ghen tương, đố kỵ, hận thù, ích kỷ, đam mê bất chính, kiêu ngạo, ngông cuồng… con người mới có thể sống hạnh phúc thật sự. Và đó cũng là cách thế để các gia đình Ki-tô hữu xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, đồng thời trở nên những chứng nhân sống động loan báo Lời Chúa là lời tình yêu ban sự sống và hạnh phúc cho người anh em.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong khi biết lo làm đẹp bề ngoài, thì cũng lo cho linh hồn mình nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Amen.

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN


Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. (Mc 7, 6b)

Đối với người Do Thái, rửa tay trước bữa ăn không phải là vấn đề vệ sinh, nhưng là một nghi thức thanh tẩy. Bởi vì, lương thực là ân huệ Thiên Chúa ban, nên phải chuẩn bị mình để đón nhận. Hiểu như thế, nghi thức thanh tẩy này thật là có ý nghĩa trên bình diện thiêng liêng và cũng là một nghi thức tôn giáo nên bảo tồn. Và thật ra, chính chúng ta cũng làm như thế : trước bữa ăn, chúng ta làm dấu Thánh Giá, đọc lời nguyện xin Chúa chúc lành ; khởi đầu Thánh Lễ, chúng ta xin Chúa thanh tẩy để trở nên xứng đáng lãnh nhận Lời và Mình của Đức Ki-tô như là lương thực ; và theo Phụng Vụ Thánh Lễ, linh mục phải rửa tay trước khi cử hành nghi thức truyền phép, đồng thời đọc thầm : “Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con đã phạm xin Ngài thanh tẩy” (x. Tv 51, 4). Như thế, những người Pha-ri-sêu và Luật Sĩ thật có lí, khi lưu ý Đức Giê-su rằng, các môn đệ của Ngài đã không rửa tay trước bữa ăn. Cũng tương tự như các nhà chuyên môn về phụng vụ của chúng ta, hay những người yêu thích phụng vụ vẫn thường lưu ý hay phê phán người này người kia đã làm sai hoặc không làm một qui định chữ đỏ nào đó trong Sách Lễ Roma. Tuy nhiên, Đức Giê-su lại bênh vực các môn đệ của mình. Vậy, đâu là vấn đề của những người Pha-ri-sêu và Luật sĩ ? Và phải chăng, vấn đề của họ cũng có thể là vấn đề của chúng ta ?

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc người Biệt Phái thắc mắc vì một số môn đệ Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn.  Người Biệt Phái thắc mắc không vì việc Chúa Giêsu không giữ an toàn vệ sinh ăn uống, mà là cho rằng việc Chúa lỗi luật và vi phạm nghi thức tôn giáo truyền thống  về việc sạch dơ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không phải lên án việc rửa tay cũng như rửa chén đĩa hay những thứ đồ vật khác trước khi ăn, nhưng Người muốn nhân cơ hội để dạy cho các ông Pha-ri-sêu một bài học quan trọng hơn – một sự trong sạch đích thực là sự trong sạch cho tâm hồn, chứ không phải cái mã bề ngoài. Vì quá câu nệ luật nên biệt phái Pharisiêu lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái phụ tuỳ bên ngoài mà đánh mất cái chính yếu bên trong là đức công bằng. Họ quan niệm giữ luật Chúa là tuân thủ những luật lệ, những nguyên tắc và những lễ nghi bề ngoài, nghiêm ngặt phần hình thức như "rửa tay trước khi ăn", "dâng lễ phẩm cho Chúa thay thế sự hiếu kính cha mẹ". Họ dùng nghi lễ bề ngoài, để thoái thác một bổn phận căn bản về phụng dưỡng cha mẹ, lấy quy ước của các tập tục phàm nhân do họ đặt ra để xóa bỏ đi điều răn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, quan niệm về những đòi hỏi của Thiên Chúa được thể hiện lớn nhất bằng luật yêu thương. Ngài xem giữ luật là một cảm nghiệm sống ở trong lòng, một biểu hiện liên đới, nhân từ, vượt trên hình thức, là tấm lòng trong sạch và đời sống yêu thương. Chúa Giêsu lấy một ví dụ về việc thực hành tập tục phàm nhân bịa ra để cho họ thấy, chẳng những đây không phải là luật Chúa mà còn có thể đi ngược lại Luật Chúa. Luật Thiên Chúa trong điều răn thứ tư là phải "hiếu thảo với cha mẹ của mình”, nhưng người Pharisêu giới hạn bổn phận con cái dựa trên hoàn toàn vật chất, một nghĩa vụ vật chất được họ gán cho nghĩa vụ đạo đức. Đối với Đức Giêsu, Ngài nhắc nhở cho các Pharisêu,và mọi thế hệ rằng:" Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử" (Mt 15,4). Thảo hiếu với mẹ cha không chỉ dừng ở của cải vật chất nhưng phải hiếu thảo bằng cả tấm lòng yêu thương và tôn kính. 

Ngày nay, thật đáng lo ngại là cho sự khủng hoảng đạo lý nơi nhiều gia đình. Có những người con chỉ dừng trên nghĩa vụ, bổn phận lo lắng cho cha mẹ của cải vật chất, mà quên đi cha mẹ còn phải được kính trọng và yêu mến. Vật chất chỉ là giá trị bề ngoài nhưng chính giá trị tinh thần, giá trị đạo đức mới quan trọng cho đời sống cha mẹ. Giá trị đạo đức bị đảo lộn bởi có những đứa con coi vật chất là trên hết, đặt tiền tài trên nghĩa vụ làm con, sẵn sàng gửi cha mẹ vào các nhà dưỡng lão mà quên rằng bổn phận của con cái là nuôi dưỡng, thăm hỏi khi cha mẹ còn sống, và cầu nguyện xin lễ cho các ngài khi đã qua đời. Như vậy, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, không thể có một sự thỏa hiệp nào giữa hai quan niệm luật hình thức và luật yêu thương; không thể san bằng nghi thức bên ngoài với lệnh truyền của Chúa; không dùng tập tục con người để trốn tránh giới răn Thiên Chúa dạy phải sống trọn đạo hiếu. Xin Chúa làm cho con tim của chúng ta luôn biết lắng nghe Lời của Người ; vì đó là con đường duy nhất làm cho con tim của chúng ta trở nên gần gũi với Thiên Chúa, làm cho các việc làm, các thực hành đạo đức của chúng ta trở nên đáng yêu dưới mắt Chúa. Nhưng ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự bất lực trong nỗ lực điều khiển con tim, trong việc làm chủ những diễn biến nội tâm, và nhất là những diễn biến ở những tầng lớp sâu thẳm của tâm hồn. Chỉ có Thiên Chúa, ngang qua Lời và Mình của Đức Giê-su, mới có thể làm cho con tim của chúng ta nên thanh sạch, mới có thể tái tạo và làm cho con tim của chúng ta nên mới. Xác tín này làm cho chúng ta bình an và khiêm tốn.

*********
Lạy Chúa Giêsu, khi còn sống ở trần gian nơi gia đình Thánh Gia Nazareth, Chúa đã nêu gương về lòng đạo đức và vâng phục thánh Giuse và mẹ Maria. Xin cho chúng con cũng luôn biết tôn kính vâng lời và phụng dưỡng các bậc cha mẹ, xứng với công ơn sinh thành và dưỡng dục của các ngài đã dành cho chúng con. Amen

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN B

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. (Mc 1, 35)

Thiên Chúa ban cho mỗi người một ngày hai mươi bốn tiếng. Có người biết sử dụng để sinh lợi cho mình và cho người khác, nhưng cũng có những người đã để thời gian trôi qua một cách uổng phí. Có người cảm thấy vui và hạnh phúc về từng giây phút trong cuộc đời, thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, nhưng cũng có những người cảm thấy cuộc đời mình buồn tẻ, nhàm chán. Bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng chủ nhật tuần rồi. Sự kiện xảy ra ở Ca-phác-na-um, thành phố nổi tiếng có nhiều tệ nạn xã hội, và là nơi qua đường của những người không mấy lương thiện. Nhưng chính đó là nơi mà Chúa Giê su đã chọn để bắt đầu sứ vụ, để loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc vất vả của Đức Giê-su từ sáng sớm đến tối đêm. Qua đó, Đức Giê-su đã nêu ra những chỉ dẫn để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng:

Điểm thứ nhất, ngày Sa-bát, Đức Giê-su đến Hội đường thành Ca-phác-na-um và được mời đọc Sách Thánh và giải nghĩa Kinh Thánh. Sứ vụ loan báo Tin Mừng là một phần quan trọng của đời sống người môn đệ Đức Giê-su. Những ai muốn làm môn đệ của Đức Giê-su phải hăng say rao giảng Lời Chúa cho mọi người, để nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa, người ta mới biết sự thật về Thiên Chúa, biết được con đường mình phải đi. Bấy giờ Lời Chúa sẽ trở thành ánh sáng soi đường hướng dẫn tư tưởng, lời nói, hành động của người tín hữu giúp họ có Sự Sống đời đời. Mỗi người tín hữu cần ý thức sứ vụ của mình là loan báo Tin Mừng như thánh Phaolo đã nói trong bài đọc II hôm nay: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Quả thật, Chúa Giê su là con người của Lời. Như Ngài, chúng ta được kêu gọi trở thành nhân chứng cho Tin mừng bằng chính lời của chúng ta, cũng như bằng tất cả mọi phương tiện mà chúng ta đang có. Sứ điệp của Đức Ki tô dành cho tất cả mọi người, vì Ngài đã đến trong thế giới là để ban sự sống của Ngài cho nhân loại.

Điểm thứ hai trong ngày hoạt động của Chúa Giê su là cuộc chiến chống lại ma quỷ. Khi rời khỏi hội đường nơi Ngài vừa giảng dạy, Chúa Giê su hướng về nhà ông Si mon Phê rô. Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô đang cơn sốt nặng. Rồi chiều đến, người ta dẫn đến Chúa Giê su tất cả mọi bệnh nhân. Và không chỉ dùng lời nói, Chúa Giêsu còn dùng cả hành động để tấn công sự dữ thể lí và luân lí, nguyên do khiến người ta phải đau khổ. Sứ mạng của Ngài là giải thoát con người khỏi tất cả những gì cản trở không cho họ sống phong phú. Các sách Tin mừng thường nói với chúng ta về cuộc chiến của Chúa Giê su chống lại địch thù của Thiên Chúa và con người. Đó là một cuộc chiến hàng ngày chống lại thần khí sự dữ đã ngăn cản con người sống hòa hợp với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình. Thật vậy, ma quỷ luôn muốn giam cầm con người trong vòng nô lệ. Bị ma quỷ trói buộc con người sẽ bị mất hết ý chí, không thể tự làm điều lành, mà luôn phải làm theo lệnh truyền của ma quỷ. Tin Mừng của Đức Giê-su có sức mạnh giải thoát con người khỏi sự trói buộc của ma quỷ, khỏi những phong tục mê tín lạc hậu. Nhờ đó con người có thể vươn lên, sống xứng đáng với phẩm giá làm con Thiên Chúa. Như Chúa Giê su, chúng ta cũng được mời gọi quan tâm đến các đau khổ của con người hôm nay. Và cũng như Chúa Giê su, chúng ta hãy tìm thời giờ lắng nghe, tiếp nhận và thăm viếng những người đang bị đau khổ. Không gì có thể thay thế sự tiếp xúc cũng như sự gặp gỡ thân tình.

Sau hết, khi đã là người của Lời và cuộc chiến chống lại sự dữ, Chúa Giê su rút lui một mình vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài dành thời giờ để ở với Chúa Cha. Ngài cho chúng ta hiểu rằng không thể có sự rao giảng tin mừng mà không có sự tiếp xúc thường xuyên với Chúa Cha trong sự cầu nguyện và nhất là trong Bí tích Thánh Thể. Chính đó là nơi mà chúng ta kín múc sức mạnh cần thiết cho sứ mang mà Đức Ki tô giao phó cho chúng ta. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của cầu nguyện. Đức Giê-su cầu nguyện vì muốn được kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, để tìm thánh ý Chúa Cha và để có nguồn sức mạnh giúp cho các hoạt động loan báo Tin Mừng. Các tín hữu hôm nay muốn dấn thân thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng, mở mang Nước Trời cũng phải biết noi gương Đức Giê-su cầu nguyện để đón nhận được sức mạnh từ nơi Chúa Cha. Việc chăm chỉ học sống Lời Chúa rất cần để hiểu biết thánh ý Thiên Chúa và chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân.

Đó là ba khía cạnh trong ngày sống của Chúa Giêsu: lời giảng dạy, cuộc chiến chống lại sự dữ và lời cầu nguyện. Chính trên con đường đó mà chúng ta được mời gọi đồng hành với Ngài. Cả chúng ta cũng phải dấn thân từng bước giống như Ngài: làm chứng bằng lời, làm chứng bằng dấn thân phục vụ người đau khổ và cuối cùng giao phó tất cả những sự ấy cho Chúa trong lời cầu nguyện. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta hướng về đấng đã dấn thân cho đến cùng, bằng cách tận hiến chính mình cho sứ mạng giải thoát ấy. Cùng với Ngài, chúng ta có thể làm chứng cho Tin Mừng. Tóm lại, Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su sau khi ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, đã chữa khỏi bệnh sốt cho bà mẹ vợ của ông Phê-rô, đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Chúng ta dù có đang bị đau khổ, thì cũng sẽ được vơi bớt nếu biết mở rộng lòng để cho đi, biết ra khỏi mình để đến với tha nhân. Sức nặng của thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu chúng ta biết đến cầu nguyện với Chúa Giê-su và biết quên mình xoa dịu nỗi đau của tha nhân. Không ai quá nghèo đến độ không thể cho đi một điều gì đó: Một nụ cười cảm thông, một ánh mắt khích lệ động viên, một bàn tay nâng đỡ, một chén cơm manh áo cho người nghèo khó kèm theo tấm lòng yêu thương... Chính trong lúc cho đi là lúc chúng ta sẽ được nhận lại như lời Chúa Giê-su: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35) và như lời cầu trong kinh hoà bình của thánh Phan-xi-cô: Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

*********

Lạy Chúa! Xin hãy dừng bước chân con, xin hãy dừng bước chân con! Xin cho thần kinh con đang suy nhược được mạnh mẽ, cho gân cốt con đang rệu rã được hồi phục, cho trái tim con đang lo buồn được an ủi, cho tâm hồn con đang xáo trộn được bình an... Xin dạy con biết dừng lại công việc đang làm trong vài ba phút ngắn ngủi để con trở về đối diện với lòng mình, lắng nghe lời Chúa và từ đó rút ra sự can đảm mới, sức mạnh mới và nguồn sống mới để đạt được kết quả tốt hơn. Lạy Chúa, xin hãy dừng bước chân con! Amen!